Chap 5

1.6K 175 6
                                    

...

Kể từ ngày cùng Kim TaeHyung bỏ trốn, JungKook "mất tích" cũng đã được 3 ngày, thật lạ khi Jeon gia không hề nháo nhác lên cho người tìm kiếm cậu, thời sự vẫn như vậy, không thấy tin gì liên quan đến. Jeon JungKook có chút khó hiểu nhưng điều này khiến cậu thoải mái hơn khi kéo dài được thời gian ở lại đây.

Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong JungKook biết bao kỉ niệm đẹp từ cách hoà nhập tập thể đến việc mặt méo xẹo khi Park JiMin suốt ngày đeo bám. Chỉ duy nhất khoảnh khắc hiếm hoi cậu ở bên Kim TaeHyung là yên tĩnh, cả 2 ngoài việc quan trọng sẽ không bao giờ mở miệng nói với nhau dù chỉ một lời.

Mỗi ngày Jeon JungKook đều nhìn Kim TaeHyung đi đi về về bận rộn, tuy lòng có nhiều khuất mắt nhưng JungKook chẳng thể nào mở miệng nổi khi đón nhận ánh mắt sắc bén của Kim TaeHyung mỗi khi nhìn cậu.

Một con người với vẻ bọc lạnh lùng, khó đoán...

Hôm nay là ngày đầu tiên JungKook ở nhà một mình, bọn họ đều đã đi làm từ sớm, Kim TaeHyung vẫn vậy, bận rộn việc bên ngoài chưa bao giờ ở nhà được một ngày trọn vẹn.

Lười biếng nằm ườn xem tivi, đôi mi JungKook nặng trĩu dần muốn cụp xuống. Đột nhiên một thanh âm lớn vang lên, chói tai.

Là có người xông vào!

JungKook giật mình quay đầu lại nhìn, Kim TaeHyung đứng đó bê bết máu, tay chân lấm lem mồ hôi, ánh mắt hắn sắc bén cực độ, rõ ràng là nhìn thấy cậu nhưng lại lạnh lùng bước qua, cứ thế một mạch dđi vào bếp, vết thương rỉ máu, loan lổ khắp nơi.

Đưa mắt dò xét, JungKook lóng ngóng chờ xem hành động tiếp theo của Kim TaeHyung sẽ là gì. Bản thân cậu rất muốn chạy đến giúp nhưng buồn nỗi thân chủ không có vẻ gì cần giúp đỡ. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, chính JungKook là người băng bó vết thương cho Kim TaeHyung, lần đó đúng là cậu đã được nghe tiếng kêu đau đớn của hắn nhưng chỉ với tần suất vô cùng nhỏ.

Điều Jeon JungKook muốn thấy là phản ứng đau đớn trên khuôn mặt thanh tú khi lột bỏ lớp mặt nạ kia là như thế nào.

Chắc hẳn rất thú vị.

JungKook ngồi bật dậy, tiến về phòng bếp, rất tự nhiên ngồi xuống bên Kim TaeHyung, cậu đưa tay cầm lấy bông khử trùng nhưng bị hắn giật lại, tỏ thái độ cáu gắt.

- Tôi tự làm được.

Kim TaeHyung năm nay 21 tuổi, tất nhiên chẳng còn bé nhỏ gì duy chỉ có mỗi tính cứng đầu là không thể bỏ được. Cách hắn dùng để tự sát trùng vết thương cho bản thân thật khiến người khác ngứa mắt.

Vết thương ở tay chân thì còn tạm được nhưng vết thương ở mặt, hắn làm sao tự băng bó được đây?

- Anh làm vậy chỉ tổ khiến vết thương nặng thêm thôi.

Nhíu mày, JungKook mạn dạn cướp bông sát trùng trên tay Kim TaeHyung, động tác điêu luyện tẩm thuốc, nhanh nhẹn chạm vào vết thương nơi khoé mắt hắn đang nheo lại vì đau, khoảnh khắc này Kim TaeHyung ngoan ngoãn đến lạ thường.

Ban đầu, Kim TaeHyung có chút phản kháng không vui nhưng bây giờ bản thân lại hoàn toàn tâm, toàn nguyện để mặc cho nam nhân trước mặt muốn làm gì thì làm, Kim TaeHyung chính thức buông xuôi.

- Aishhh!

Vết chạm vào môi khiến TaeHyung cực khổ kêu lên một tiếng, không nơi nào bị thương đau hơn ở môi, nó bình thường mỏng manh nay thêm một đường cắt ngang nữa tất nhiên là sẽ vô cùng đau đớn, Kim TaeHyung dù cố cứng rắn chịu đựng đến mấy cũng phải có cảm giác muốn hét lên.

Chỉ có mỗi Jeon JungKook là bật cười trong hoàn cảnh này!

- Đừng có cười.

Kim TaeHyung liếc dọc, đây là lần thứ 2 cậu cười hắn chỉ vì Kim TaeHyung lỡ miệng kêu đau một tiếng. Nhưng điều quan trọng là niềm kiêu hãnh của Kim TaeHyung đã bị động chạm đến 2 lần, chuyện này mà truyền ra ngoài, Kim TaeHyung chắc chắn sẽ tự đào huyệt chôn mình tự sát.

- Cậu không được để lộ huyện tôi bị thương cho người khác biết rõ không?

Từ góc độ Jeon JungKook nhìn xuống sẽ phát hiện câu nói này của Kim TaeHyung quả thật rất đáng yêu.

Nhưng mà... Gì chứ? Muốn Jeon JungKook này giữ bí mật sao?

Tất nhiên là không dễ vậy rồi!

- Ok... Tôi sẽ giữ bí mật nếu...

Nếu?

TaeHyung nhíu mày.

- Cho tôi một ngày đi cùng anh, anh làm gì, đi đến đâu cũng được, đơn giản tôi chỉ muốn là đi theo "khám phá" thôi.

Điều kiện này đối với Kim TaeHyung cũng khôn có thiệt hại gì lớn, tuy là sẽ hơi có phiền phức nhưng chỉ cần giữ được bí mật này, Kim TaeHyung nhất định đồng ý.

- Được, tôi hứa... Nhưng mà... Thật không ngờ chỉ mới vài ngày "đi bụi", cậu lại trở nên ranh mãnh đến thế, bản chất con người thay đổi nhanh thật.

JungKook khẽ cười, thoải mái đáp lại.

- Là nhờ anh dạy cả thôi.

Bầu không khí trở nên vui vẻ hẳn lên, Kim TaeHyung rốt cuộc cũng đã chịu ngồi "buôn chuyện" với cậu, cho dù hắn ta là người vô cùng nhạt nhẽo nhưng được ở điểm luôn tỏ ra đặc biệt chú tâm vào câu chuyện 2 người đang nói đến. Điều này khiến JungKook hưng phấn tột độ, luyên thuyên hết vấn đề này đến vấn đề khác, cho đến khi Kim TaeHyung hỏi cậu có phải bị Park JiMin lây nhiễm bệnh nói nhiều không, Jeon JungKook chỉ biết cười trừ, đã vậy còn nhiệt tình gật đầu.

Con người mới này của cậu, liệu có ai vui vẻ đón nhận nó không? Nhưng đối với Jeon JungKook, cậu vô cùng hài lòng...

Và...

Kim TaeHyung cũng vậy...

...

-TBC-

[Shortfic][VKook] Thỏ trắng và sói xámWhere stories live. Discover now