...
Chỉnh lại âu phục ngay ngắn, Jeon JungKook trong đây được Jeon lão gia dặn dò kĩ càng từng câu, từng chữ về bài phát biểu nhận chức tân giám đốc, nói trắng ra là đã đến lúc JungKook tiếp nhận "sứ mệnh" mình đối với Jeon gia. Về phía cậu, tất nhiên một tia cười cũng không hiện hữu.
Lũ người ngoài kia ngoài nịnh bợ, ca tụng thì chẳng làm nên công trạng gì, có lẽ tính người cũng bị đồng tiền làm cho biến chất, thật thật, giả giả, không biết đường lần.
Đám đông ngày càng náo nhiệt, JungKook trong đầu dâng lên một luồng sóng dữ dội, nhiều người như vậy, cậu chính là không thích nghi kịp, toàn thân liền phát ra phản xạ run sợ.
- Đứng thẳng lên!
Jeon JungKook mồ hôi tuôn đầy trán, ấy vậy cậu chỉ nhìn Jeon lão gia với ánh mắt chán ghét, sau đó liền cố sức nhướn người đi về phía sân khấu.
Đột nhiên.
Bước chân Jeon JungKook dừng hẳn.
Ngước nhìn xuống đám đông bên dưới, Jeon JungKook không biết bản thân mình muốn tìm gì, nhưng cảm giác này...
Có phải...
- Làm gì vậy? Mau lên!
Jeon lão gia tức giận gõ chiếc gậy bản to xuống nền đất, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai, khẽ ho khan vài tiếng, JungKook tiếp tục cất bước đi đến nơi trung tâm định sẵn.
Trong lòng không khỏi mơ hồ.
.
Phóng viên một lúc càng dày đặc, tiếng "tách, tách" vang lên không ngừng, Jeon JungKook lúc đầu có khó chịu một ít nhưng về sau liền trở thành một cơn sóng bủa vây tâm trí.
JungKook khẽ choáng, người lệch đi vài phân, trong mơ hồ nhận được hàng tá câu hỏi hóc búa, việc trả lời tất nhiên vì thế chậm trễ vài giây, điều đó khiến Jeon lão gia cảm thấy mất mặt, một bước tiến lên sân khấu, ra lệnh cho JungKook lui về hậu trường, còn bản thân trực tiếp trả lời thay cậu.
Jeon JungKook không thấy gì ngoài một mảng đen mù mịt, tai cậu ù đi, chỉ kịp nghe tiếng ai đó gọi tên mình, sau đó liền ngất lịm.
- JungKook!
...
.
.
.
.
Kim TaeHyung nhìn JungKook xót xa, hắn không ngờ chỉ sau vài ngày cậu lại tiền tuỵ đến thế, nét mặt trắng bệch, xanh xao khiến người ngoài nhìn vào cũng phải đau lòng khóc thương.
Hắn nhớ nụ cười của Jeon JungKook, nhớ những lúc Jeon JungKook mè nheo đòi hắn dẫn ra ngoài, khi ấy mới thực là Jeon JungKook hắn biết, ngoại hình hiện giờ của cậu, Kim TaeHyung một ít cũng không thích.
Khẽ vuốt vội mớ tóc rối JungKook sang một bên, Kim TaeHyung ngồi bên cạnh, ánh mắt yêu thương nhìn cậu.
Để đến được đây, hắn phải tốn bao nhiêu công sức, từ cải trang thành cánh nhà báo, đến việc từ bên dưới nhắm bắn thuốc mê vào cậu một cách chính xác nhất, không khéo chạm vào huyệt khác, lập tức xảy ra chuyện lớn.
YOU ARE READING
[Shortfic][VKook] Thỏ trắng và sói xám
FanfictionFic : Thỏ trắng và sói xám Author : Yên Vuyy (Pi_Mouse) Rating : 13+ Casting : Kim TaeHyung và Jeon JungKook.