Mùa thu Seoul 1997
Trong con hẻm nhỏ, một cậu học sinh chừng 15tuổi đi chậm rãi. Mặt cúi gằm xuống đất, mái tóc nâu hơi bay nhẹ. Dường như đã quen thuộc với con đường nên không cần nhìn cậu cũng có thể đi về nhà được. Tiếng chó sủa từ ngồi nhà nào đó làm cậu giật mình. Ngẩng mặt lên rồi lại nhìn xuống đi tiếp. Đến cổng nhà mở cửa bước vào. Ánh nắng chiếu vào mặt nên hơi chói. Đây là ngôi nhà của mẹ con cậu thuê để trốn bố cậu - một người chồng nát rượu hành hạ vợ con. Ngôi nhà k có sân lại cực bé nhưng cũng ở tạm vì phí thuê thấp. Vừa mở cửa vào mở miệng gọi "Mẹ..." thì đã có người bịt miệng lại, rối ấn đầu cậu xuống sàn, tát cậu đến bật máu khóe miệng.
- Mẹ mày đâu?? Bà ta đâu rồi ??
Ra là bố cậu. Sao ông ta biết nơi này ?? Vẻ mặt sợ hãi hiện rõ trên mặt cậu. Sợ không thốt nên lời.
- Mày bị câm sao ?? Tại sao không nói ?? Bà ta đâu ??
Cậu vẫn không nói được. Nước mắt bắt đầu ầng ậc trực rơi. Ông ta điên loạn, vớ lầy cái chăn trong đống đồ đạc ngổn ngang vừa bị mình phá tung lên trùm lên người cậu. Sau đó dùng chân đạp lên cậu. Mỗi cái đạp là một câu chửi rủa. Cậu quá đau thốt ra tiếng.
- Bố, con sai rồi, con xin lỗi mà. Con không biết ~~ con xin lỗi ~~ con xin lỗi ~~ bố.... con xin lỗi...
Mặc cho cậu khổ sở ông vẫn dùng chân đạp lên lưng cậu. Tiếng kêu đau đớn của cậu đã được thu vào tầm tai của bà mẹ hèn nhát ngoài cửa. Bà ta chỉ biết cắn răng bặm chặt môi sau đó lẳng lặng bỏ đi. Sau hồi đánh chán ông ta ngồi vật xuống cầm chai rượu uống tiếp.
"CẠCH" tiếng cánh cửa chợt kéo ra. Bố cậu nhìn thấy người này, hốt hoảng ném chai rượu vào đầu người đàn ông này. Đã có vết máu chảy xuống. Nhưng không sao. Người đàn ông kia lao vào, vặn tay ra tra tay bố cậu vào còng số 8.
- Biện Bạch Thanh, ông đã bị bắt vì tội giết người bỏ lại xác. Hãy mau theo chúng tôi về đồn.
Ngay sau đó có hai cảnh sát xông vào lôi bố cậu ra ngoài. Lý Tài ôm trán hơi nhắn mặt. Ông định quay mặt toan đi nhưng lại quay đầu, đến gần cái chăn ở đất lật lên. Quá kinh ngạc. Còn cậu lúc này đã cạn nước mắt, mồ hôi đầm đìa, tóc dính bết sát mặt. Miệng vẫn không ngừng "Xin lỗi, con sai rồi". Cảnh sát Lý cõng cậu ra ngoài. Lúc này, bên ngoài hàng xóm đã đứng đầy chật con hẻm nhỏ. Bàn ra tán vào. Thật hỗn loạn. Mẹ cậu từ đâu xuất hiện, nhìn cảnh sát Lý sợ sệt.
- Tôi bảo ông lặng lẽ đưa đi mà !! Như vậy tôi làm sao sống ??
- Trước tiên phải đưa thằng bé đi viện đã. Nó không ổn?!
Bà ta thở dài.
- Đưa đi được đưa đi luôn đi, dù sao thì bị thương một tí cũng không chết được.
Dáng lén lút như vừa làm gì xấu xa của bà ta lẩn lẩn đi vào nhà. Bầu trời mua thu năm ấy chẳng còn trong trẻo như mọi khi nữa. U ám đến lạ.
__________________
Mùa thu London 1997.
- Ya ~~ nhanh lên đi, cướp bóng đi, mau lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (CHANBAEK) ĐAU KHÔNG KIỂM SOÁT
Разное"Nè ~ cậu đồng phục học sinh ơi" "...." "Nè ~ cậu nổi tiếng ơi ~~ " "...." " BIỆN BẠCH HIỀN." "Mình là Phác Xán Liệt ở khu này, Xin Chào !" "Cậu không biết tôi sao?" "Bố tôi không phải kẻ giết người, làm ơn đi ~" "Thế Huân của tôi, ông đã làm gì...