Chương 3

12 1 2
                                    

Cậu lê từng bước chân mệt mỏi về nhà. Trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ. Hàng ngàn vạn câu hỏi được đặt ra.

"Tại sao lại không đến ? Quên lời hẹn với mình sao ?"

"Hay ngủ quên ? Hay đã nghe được chuyện mình là con ai rồi ?".

Thật mệt mỏi mà. Đi gần tới cổng, vẫn là cái khung cửa sổ song sắt ấy. Có tiếng động khẽ trong đó. Với bản tính tò mò của mình. Cậu dừng lại. Nhón chân lên xem. Trong đó là 1 cô bé. À không, chỉ là tóc dài thôi còn quần áo ý hệt con trai mà. Đúng cậu ta là con trai. Cậu bé đó cũng chừng kém cậu 2 tuổi. Cậu bé đó chính là người thừa kế thứ 2 tập đoàn nhà họ Phác - Phác Thế Huân. Nhưng cậu không hề biết điều đó. Còn nói qua song sắt.

"Này... em vẫn ổn chứ"

Bỗng từ sau có tiếng nói.

" Lại là cậu sao ? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo rồi à ?"

"Dạ ... cháu chỉ là ... "

"Tốt nhất cậu nên tránh xa ngôi nhà này để bảo toàn tính mạng. Nếu không tôi không biết hậu quả của cậu sẽ ra sao đâu!"

Nói xong bà ta mở cửa và đóng cái "RẦM" thật to. Tiếng sắt cũ rỉ cọ xát nghe thật ghê người. Y tá Hoàng sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ Thế Huân. Bà sez thay phu nhân đương thời nuôi dạy Thế Huân, trả thù nhà họ Phác. Hôm nay bà đã đi làm giấy chứng tử cho Phác Thế Huân, dàn dựng ra một vụ tai nạn lao xuống vực, cháy mất xác. Ngày hôm nay, khai sinh ra một Ngô Thế Huân hoàn toàn mới. Tất cả về sau đã được bà tính sẵn trong bụng. Về phần Phu Nhân - vợ thứ hai của Lão Đại Phác Tổng Tài, bà biết mình sớm muộn gì cũng chết trong tay Phác Tần Xuyên nên đã thuận ý cùng Y tá Hoàng bày ra kế hoạch này. Bà Hoàng từ nay cũng sẽ không còn là y tá nữa. Bà sẽ là người bảo hộ của Ngô Thế Huân với tư cách Dì Hoàng. Bà không biết nỗi hận này đang gián tiếp tạo nên nghiệp duyên sau này.

Về phía Bạch Hiền, cậu chẳng hiểu vì sao mỗi lần quan tâm là bị đuổi một cách phũ phàng như vậy. Hình như đó là gia đình mới chuyển đến. Aishh.. Ngay cả người dân mới cùng ghét cái mặt mình. À ... nói mới nhớ... tên Xán Liệt đầu đất.. chắc hắn quên mình rồi. Vậy mà cứ tưởng mình sẽ có một người bạn chứ.

~ 1 Tuần Sau ~

Bạch Hiền từ lúc ấy cũng không hề gặp lại Xán Liệt một lần nào nữa. Cậu hàng ngày vẫn đến trường. Vẫn bị chỉ trích thì thầm sau lưng là con trai của tên "TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI". Nói là chỉ trích nhưng cậu chỉ bị bạn bè xa lánh, không ai dám làm hại cậu gì đến cậu. Vì tất cả những đứa trẻ ở đây đều sợ rằng cậu sẽ giết bọn họ giống như bố của cậu. Vậy nên chỉ cần cậu lừ hay liếc nhìn tất cả đều lạnh sống lưng. Vậy đấy, cậu ở trường lầm lì, ít nói. Chưa bao giờ có bạn cả.

Hôm nay là ngày Xán Liệt đến trường mới. Đó là một trường cấp 3 bình thường. Anh đi dọc dãy hành lang. Theo chỉ dẫn của cô giáo thì lớp anh vào học hôm nay đang có tiết ở phòng học thực hành. Anh đi tìm phòng thực hành ngay lập tức vì anh biết đây là ngôi trường cậu ấy học. Trường quả thật nhỏ bé nên việc tìm phòng không hề khó. Anh đến trước cửa phòng TH. Nhưng lạ thay, sao các bạn lại không vào nhỉ ? Anh nghe được vài lời bàn tán.

"Ai đó nói cậu ta bỏ dao xuống đi"

"Tốt nhất là đuổi cậu ta ra khỏi cái phòng này. Con cuả tội phạm làm sao tôi có thể ở cùng cậu ta ở chổ có nhiều dao kéo thế này chứ"

"Này, cậu ta cứ đứng im như tượng cầm con dao vậy ?"

" Tôi phát điên vì cậu ta mất"

"Chúng ta còn phải làm vài thực hành mà"

Anh ngạc nhiên, nhòm vào bên trong. Có một học sinh quay lưng vào nên anh không nhìn thấy mặt. Đột nhiên cả đám lùi lại đẩy anh khuất tầm nhìn. Bạch Hiền đi ra ngoài. Cậu nghe thấy tất cả những lời bọn họ nói. Còn Xán Liệt, tuy bị đẩy ra sau, nhưng dó chiều cao vượt trội. Bằng một cách nào đó, Bạch Hiền đã lọt vào tầm mắt của Xán Liệt. Anh ngạc nhiên ! Vậy ra đây chính là lí do mà cậu ấy không có bạn ư ? Thật nực cười ! Mình lại đang coi một kẻ bị cô lập là bạn ư ?

Anh chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại cảm thấy tức giận nữa ? Anh đang tự tức giận bản thân anh ? Hay tức vì cậu không nói cho anh biết ? Hay là vì tức thay cho một người bạn đang bị cô lập ? Anh vốn ghét những chuyện học đường như này ~

Còn về phần Bạch Hiền.. cậu đang cảm thấy gì ? Là nhục nhã ư ? Hay xấu hổ ? Đúng là nhục nhã. Còn gì xấu xí hơn khi để anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng này chứ. Lúc này cậu như sắp khóc. Mắt đã phủ một lớp sương mờ mỏng. Cậu quay lưng đi. Cố bỏ chạy thật nhanh. Văng vẳng vẫn nghe thấy tiếng nguyền rủa của một số học sinh.

Cả ngày học hôm đó, anh không còn gặp cậu một lần nào nữa.

"RENG RENG"

Buổi học đầu ở trường mới kết thúc. Buổi học thật tệ. Anh ra về. Trước đó anh đã gọi cho tài xế không cần đến đón. Muốn tự đi về. Chẳng hiểu do bản thân anh thôi thúc điều gì. Mà bước chân lại dẫn về sân trò chơi nơi lần đầu gặp cậu ở đấy. Anh đứng im chỗ cái xích đu. Ngắm nhìn nó mà không động đậy. Là loại cảm xúc gì đây ? Nó thật khó chịu. Anh Ngồi xuống cái xích đu, đu đưa nhẹ người, mặt ngửa lên. Làm như vậy sẽ đỡ cảm thấy khó chịu hơn sao ?

Ở một góc nào đó. Bạch Hiền ngồi co chân lại. Và cậu đã nhìn thấy anh ? Tại sao anh lại đến đây ? Phản ứng hồi sáng như muốn đuổi cậu đi. Rõ ràng là ánh mắt khinh bỉ ~ Ngồi xích đu như kia, có phải anh đang khó chịu không ? Bỗng cậu thấy có chiếc xe đen dừng lại ngay bên đường. Có bốn người đi ra trông họ chẳng có gì giống người tốt. Bốn người đó đi lại gần Xán Liệt. Họ dùng chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc làm anh ngất đi. Cậu hốt hoảng. Giây phút đó cậu chỉ biết anh có thể đang gặp nguy hiểm. Cậu không biết người kia là ai ? Cậu lao ra với tốc độ có thể xem như vận tốc ánh sáng túm lấy áo của một tên đang bế anh ?

"NÀY, BỎ CẬU ẤY RA, CÁC NGƯỜI LÀ AI ?" - cậu thét lên.

"Tên nhóc con này là ai vậy ?"

"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai ?"

"Bắt cả nó đi đại ca. Nhỡ no là hỏng việc thật to chuyện"

Tên cầm đầu hất hàm thì ngay lập tức cậu không còn biết gì nữa. Trời đất đều tối sầm. Bọn chúng vác Xán Liệt và Bạch Hiền lên xe. Phóng đi vội không để lại dấu tích gì.

Bầu trời chiều bỗng có mây đen kéo đến. Như sắp khóc ~



________End Chap 3_______




Hế Lẩu ✌✌ Cong Cằm Bạch rồi đây :v như đã nói chap này bắt đầu có biến nha. Hầy. Mà biến nhẹ quá nhở 😂😂😂
Còn nữa. Chap sau 18+ đó nha. Nhớ đó.
CÓ 18+
CÓ 18+
CÓ 18+
CHUYỆN QUAN TRỌNG NHẮC 3 LẦN !!!

cho nên đủ 18+ mới đọc nha ( còn không đủ 18+ thì cứ nghĩ mình 18+ đi ^^ hihi)

Nhớ vote và cmt cho ý kiến để Cong có động lực đi nào ^^ ahii

❤💋 Love All 💋❤

[Longfic] (CHANBAEK) ĐAU KHÔNG KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ