Chương 2

21 1 0
                                    

- Nè, Biện Bạch Hiền ~

Cậu đứng lại. Xoay người lại nhìn anh.

- Sao cậu lại bỏ đi không nói tiếng nào như vậy ?

Cậu vẫn nhìn anh không chớp mắt. Không hiểu tại sao lại biết cậu ta lại biết tên mình. Anh bước tới gần cậu, đưa tay ra hiệu bắt tay.

- Làm bạn với mình nhé. Biện Bạch Hiền ~

Cậu vẫn tròn mắt nhìn anh. Bỗng trời mưa. Anh không thích nước mưa dính vào người, cũng chưa bao giờ bị nước mưa dính vào người. Vội trú vào cánh cổng có mái ngay trước mặt. Cậu vẫn đứng đấy. Mưa ướt gần hết mái tóc của cậu. Anh nhìn cậu ánh mắt khó hiểu. Cậu quay đầu chạy đi. Trời mưa vẫn rất to. Cậu lao nhanh chóng về nhà. Trong đầu là một đống suy nghĩ.

"Cậu ấy gọi mình là Biện Bạch Hiền."

"Cậu ấy muốn làm bạn với mình."

"Cậu ấy không hề gọi mình cậu số 4."

Cậu là đi về nhà tìm ô cầm cho anh. Cậu lục tung căn phòng, chẳng quan tâm là người mình đã ướt sũng. Vẫn không thấy cái ô đâu. Bỗng cậu trượt chân ngã. Thật đau. Giữa sàn nhà. Và mặt cậu nhìn thẳng vào gầm chiếc bàn để sách vở. Vì cái gầm hơi thấp nên cậu đã bỏ qua nó mà không hề tìm ở đấy. Và chiếc ô thì nằm ở đấy. Cậu lôi ngay ra ngoài. Đó là một chiếc ô màu vàng nhạt. Cậu chạy thật nhanh trở lại chỗ anh. Cơn mưa thì vẫn xối xả chưa dứt. Cậu quay lại anh vẫn đứng nơi cánh cổng có mái vòm ấy. Chắc là anh hơi lạnh. Cậu bước tới trước mặt anh, đưa chiếc ô về phía anh. Lúc đầu anh có vẻ hơi ngạc nhiên. Chạy cả quãng đường mưa to, để cả bản thân chịu ướt chỉ để lấy chiếc ô này cho anh mượn sao ? Cậu ấy đặc biệt nhỉ.
Trái lại với vẻ mặt khó hiểu của anh, cậu lại nhìn anh mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, cậu cũng chẳng nhớ rõ từ bao giờ nữa. Chưa có ai mở lời trước với cậu, đây là cậu ta lại còn muốn làm bạn với mình. Cậu thật sự rất trân trọng mối quan hệ này. Thật sự rất muốn có một người bạn rồi ~
Hai nguời cứ thế đứng nhìn nhau. Anh cũng đã mỉm cười lại với cậu. Cơn mưa cũng đã bớt trút xuống mạnh mẽ. Anh nhận lấy ô rồi ra về. Cậu cũng về nhưng hai người đi khác con đường khác nhau.

____

Sáng hôm sau là sáng Chủ Nhật. Cậu dậy từ rất sớm. Mặc bộ quần áo thể thao hồng trắng, đeo đôi giầy chạy ra cửa. Mẹ cậu ngạc nhiên.

- Nè, sáng Chủ Nhật con đi đâu sớm thế ?

- A~ con đi gặp một người bạn thôi mẹ. Một người bạn rất bình thường.

Bà rất ngạc nhiên.

- Từ khi nào mà con lại có bạn vậy ??

- Hôm qua mẹ. Con đi đây a~

Cậu nói rồi chạy đi luôn. Mẹ cậu gọi với theo.

- Nhớ về sớm sớm đó !

- Con biết rồi mà ~~

Cậu đi từng bước thật nhanh. Trong lòng không khỏi vui thích. Sao mà cậu lại không thích được cơ chứ ~ Cậu luôn lớn lên trong sự kì thị của bạn bè mà. Đây là người bạn đầu tiên của cậu. Đang mải mê với dòng suy nghĩ miên man thì có tiếng kính bị đập vỡ làm cậu giật mình quay lại. Mảnh kính vỡ là của cửa sổ một ngôi nhà cùng hẻm với cậu. Bên ngoài lại còn được che chắn bằng sắt. Cậu lại gần, bên trong là một cậu bé chừng kém cậu 2 tuổi. Thấy cậu lại gần thì cậu bé ấy lùi lại phía góc nhà. Xem ra là phá vỡ để chạy trốn nhưng sợ bị phát hiện. Ở chân hình như còn bị thương nữa, tóc dài che gần hết khuôn mặt. Cậu liền lên tiếng.

[Longfic] (CHANBAEK) ĐAU KHÔNG KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ