Em ấy chính là như vậy, cứ như thế tự mình cố gắng,làm xong xuôi tất cả mọi chuyện,hoàn thành tốt tất cả mọi thứ,êm xuôi rồi mới nói cho chúng tôi biết em đau, lại còn nói xin lỗi thật nhiều.
Đứa trẻ ngốc ấy thắt lưng vì luyện nhảy mà không tốt, nhưng lại cắn răng chịu đựng tới cuối chỉ vì muốn chúng tôi vui,giấu nhẹm đi,không để ý đến cảm nhận của chúng tôi,không biết chúng tôi vì một từ "em đau" mà ruột gan thắt lại.
Đã rất nhiều lần em ấy bị chấn thương trong lúc nhảy,đều giấu chúng tôi,đều là
tự chúng tôi nhìn ra,quát em ấy có mà mắng cũng có,tất cả cũng do quá đau lòng. Lần này,em ấy tự mình nói với chúng tôi,không giấu chúng tôi nữa,để cho chúng tôi biết em ấy đau.Em ấy mới 15 tuổi,nhưng lại kiên cường như vậy,em ấy càng như thế,càng khiến chúng tôi xót xa.
Tôi muốn em vui vẻ mà trưởng thành,rất sợ em đau đớn,tôi sợ nhìn em đau,mà tôi lại chỉ có thể ngồi đây bất lực,rơi nước mắt mà gõ ra mấy lời này. Muốn chạy tới ôm em thật chặt, muốn bảo hộ em thật tốt,nhưng lại chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo em.
Rõ ràng tôi và em chỉ cách nhau một màn hình máy tính,thế mà cả đời này tôi có cố cũng chẳng thể vươn tới bên em.
Phải tự chăm lo tốt cho mình.Cái giá của sự trưởng thành đắt quá,em có thể từ từ lớn,đừng nóng vội.
Được không bảo bảo?