#71

61 3 1
                                    

Lúc đứa trẻ ấy cố gắng,chúng tôi vẫn dựa dẫm vào gia đình

Bẵng đi mười năm,em ấy thành công,còn chúng tôi có rất nhiều người thì vẫn như xưa.

Không phải em ấy thành công quá sớm,là do em ấy bắt đầu trước chúng tôi.

Mười năm,em ấy từ đứa trẻ 5 tuổi,trở thành thiếu niên 15 tuổi

Mười năm,em ấy lúc nào cũng cố gắng đi tiếp trên con đường này

Mười năm,có người vẫn bên em ấy,có người rời đi, nhưng tuyệt nhiên dù ra sao em ấy vẫn kiên cường như thế,vẫn vững vàng với ước mơ của mình

Cậu bé dùng một nửa quãng thời gian được sống tính tới hiện tại để nhảy,để thực hiện hoài bão

Mười năm,có những thứ thay đổi,cũng có những thứ vẹn nguyên như ngày đầu

Đếm trên người chẳng biết bao nhiêu vết sẹo,đếm không được bao nhiêu mồ hôi đã rơi,bao nhiêu máu đã đổ,đếm không được bao nhiêu nghị lực

Đứa bé ấy,15 tuổi nhưng trưởng thành lắm,gánh trên vai rất nhiều gánh nặng.

Chúng tôi vẫn thường nói vui rằng,em ấy là một người cuồng em trai siêu cấp,vẫn thường nói vui rằng em ấy thương Nam Nam còn hơn chính mình.Kỳ thực,ai ở Thiên gia cũng biết em ấy dùng tất cả những gì tuổi thơ mình đánh mất để trao hết cho em trai.

Đứa bé ấy,15 tuổi,nhưng lại chưa từng có tuổi thơ...

Đứa nhỏ,lại đây để tôi xoa đầu em nhé.

Thiên Tỷ,nhắm mắt lại ngủ một giấc nhé.

Tôi biết,Thiên gia biết,có nhiều người ghét em,có người không thích em, nhưng đó là điều bình thường.Em không có cách nào khiến học thôi ghét em. Mà chúng tôi cũng không có cách nào khiến họ thích em cả.

Đoạn đường phía trước còn rất dài,chỉ cầu em cả đời này bình bình an an,không vướng bận điều gì

Vất vả như vậy,đổi lấy hào quang sân khấu
Thực sự có rất nhiều người quên mất rằng, em mới là 1 đứa trẻ chưa tròn 15 tuổi

Chẳng biết rồi năm mười năm nữa,tôi có còn ở đây mà yêu thương em như ngày đầu tiên hay không. Cũng chẳng biết có cơ hội cùng em hoàn thành lời hẹn ước mười năm ấy không.

Tương lai tôi không biết thế nào,có thể tiếp tục cũng có thể từ bỏ,nhưng mong em nhớ trong hoài niệm thanh xuân của tôi luôn xuất hiện một cậu bé có mắt màu hổ phách,có núm đồng điếu mỗi khi cười,thiếu niên bắc kinh nhìn tôi nhẹ nói một tiếng cảm ơn thật nhiều.

Rồi rất lâu rất lâu sau nữa,khi tôi đã qua đi thời son trẻ,khi em đã có một gia đình nhỏ của riêng mình,khi em đã tìm được cô gái em muốn nắm tay đi hết cả đời này,khi có người bỗng chợt nhắc tên em trước mặt tôi,tôi sẽ tươi cười mà nói "Cậu bé này là hoàng tử của tôi".

Chúng tôi vẫn hằng ngày ở đây bên em,nhìn em chậm rãi từng bước trưởng thành,nhìn em cố gắng đi về phía tòa lâu đài ước mơ ấy.

Cứ tiến về phía trước,đừng ngoảnh đầu lại,vì phía sau em,có chúng tôi chống đỡ rồi

Mỗi ngày đều thương Dịch Dương Thiên Tỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ