Only love

49 5 7
                                    

A- Nay cậu đi như vậy anh ấy không biết có sao không? Có cần nó cho anh ta không đó.

Thụ- Cậu có bị ngu không, anh ta biết thì cho tôi đi chắc.

A- Nhưng anh ấy chẳng phải sẽ nhắn tin cho cậu đó sao?

Thụ- Yên tâm tôi cài lập trình hết cả rồi. Bình thường cũng chỉ hỏi tôi mấy câu đó ''ăn cơm chưa'' ''có vui không'' hay là ''nhớ nấu cơm anh về ăn''... Chỉ cần cài trước thì chẳng có gì. Cậu không nói tôi không nói là được. Chiều về liền mà.

A- uh

--------------Lão công gọi đến--------------

Không nghe máy (đương nhiên nga)

-------------lão công nhắn tin-------------

Công- Ăn cơm chưa?

Thụ- Ăn rồi(cài đặt đó mà)

Công-ở nhà có nhớ anh không

Thụ- Ở nhà thực sự không có cái gì để chơi.(cài cho câu khác mà ảnh đi hỏi câu này)

Công- Anh biết em buồn cũng không có gì ngày mai dẫn đi chơi có chịu không?

Thụ- biết rồi nói mãi tôi sẽ nấu cơm đợi anh về

Công- Sao hôm nay đổi tính vậy. Em tiền mãng kinh sao?

Thụ- Phải!

Xem ra lão công đã nhận ra sự khác thường trong việc này. Hắn không nhắn nữa lần nữa bật máy lên gọi. Chờ chừa đầy một phút đầu dây bên kia tiếp.

A-Alo

Công- Cậu ta đâu?

A- Ở nhà a!-Không cần phải nhắc đến tên cũng tự biết. Hắn chưa từng gọi điện thoại cho cậu, chỉ vừa gọi đã biết muốn hỏi chuyện gì.

Công- Cậu chắc chứ?- Hắn hỏi chừng, trong câu hỏi có tý đe dọa.

A-thực sự.-Cậu bạn thực sự không chịu nỗi thái độ này. Cho dù thông qua điện thoại cũng cảm nhận được sự lạnh như băng đó.

Công- Được! Ngày mai không cần đến làm.

A- Ây khoan cậu ấy........-Trong lòng bạn thân dâng lên một sự tội lỗi thực sự vì tiền mà bán bạn của mình là không nên. Nhưng sự tình thì tình bạn cũng không thể thay cơm được.-...Cậu ấy đến bệnh viện rồi.-Rốt cuộc cũng nói ra.

Công- Để làm gì?-Trong lời nói có chút tức giận kèm theo một chút lo lắng bồn chồn.

A- Cậu ấy.... cậu ấy đi thắt ống dẫn tinh.

Câu nói vừa vang ra đầu day bên kia đã dập máy ngay lập tức vụt đến bệnh viện ngay lập tức.Sau khi biết được cậu ấy đang trong phòng phẩu thuật hắn ngồi ngoài cửa như một bức tượng nhìn chăm chú vào bảng đỏ trước mặt. Trong lòng thực rất rối bời, vừa cảm thấy cậu thật ngốc vừa giận vừa quan tâm lo lắng.

Cậu ra khỏi phòng phẩu thuật là chuyện của một tiếng sao. Một nằm trên giường một ngồi bên cạnh không khí thực sự rất lạnh rất.... lạnh

Công- Tại sao?

Câu nói mang nhiều sự trách móc thương yêu

Thụ- Không muốn có con

Công- Tại sao không?

Thụ-Vậy tại sao lại muốn tôi có con?

Công- Chẳng phải em muốn sao? Em thích trẻ con mà

Thụ- Thích đâu nhất thiết phải có. Anh có thể chịu được khi người mình yêu ở bên người phụ nữ khác có con với người phụ nữ khác sao. Xin lỗi anh chịu được tôi thì không.

Công- Ai nói tôi chịu được chứ. Ngu ngốc! Không muốn có con thì cứ nói tôi tại sao em lại muốn tự làm khổ mình như vậy. Em có xem lời nói của tôi ra gì không.

Thụ- Thì ai biểu anh.....cứ luôn muốn tôi có con.

Công- Sau này có gì cũng phả nói tôi biết trước đừng tự làm đau bản thân. Cậu không xót nhưng tôi xót.

Câu nói mắng ngọt ngào nhẹ ngàng đến vậy có buồn bao nhiêu cũng hết.

Công- Nhưng đừng nghĩ tôi tha thứ cho cậu. Tội của cậu về nhà tính với cậu sau.

Thụ- Bác sĩ nói mới phẩu thuật không nên hoạt động mạnh đâu (he he he tiểu thụ tự hiểu lun)

Công- Tôi đã hỏi bác sĩ rồi chỉ năm ngày thôi. Qua năm ngày tôi sẽ khiến em không xuống giường được luôn.

Con người đôi khi chỉ cần một điều giảng đơn là ở bên nhau hạnh phúc vui vẻ những thứ khác đều là hư vô. Thực sự ai có thể đạt đến giới hạn đó Sống bên nhau chỉ cần tình yêu là đủ

---------------------ONLY LOVE---------------------

Mọi người đọc cảm thấy hay xin góp ý thành thật để càng ngày Vy càng cố gắng

ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ