Nhật ký bị theo đuổi

12 0 0
                                    

Xin chào mọi người. Lâu rồi không cập nhật truyện, nay viết một chương trước khi thi nè

                                                    -----------------------------------------

Nhật ký này là của tui. Chính xác! Nó là của tui- Lê Tường. Tôi muốn bày tỏ nỗi lòng của mình khi bị một tên biến thái theo đuổi. Phải! Đó là một tên BIẾN THÁI! BIẾN THÁI! BIẾN THÁI!!! (chuyện quan trọng nhắc lại ba lần). Hayyyy nói ra thì dài dòng...

Chuyện bắt đầu từ một ngày định mệnh. Đó là ngày nhập học đầu tiên vào ngôi trường đại học mơ ước bấy lâu nay của tui. Ngày đó lòng tui vui sướng chừng nào, tui nôn nao háo hức về ngôi trường mới này. Từ đâu đến một tên biến thái tỏ tình với tui.

"Bạn nhỏ! Anh thích em rồi đó. Hãy để anh làm người bên cạnh em nha!". Anh lên tiếng. 

Anh trai kia trông rất đẹp trai, chuẩn 2/3 điều kiện tuyển bạn trai rồi (cao, soái) phú thì phải tìm hiểu mới biết. Nhưng đáng tiếc tui không phải nữ nha.Tui là nam chính gốc đó. Tui nhìn quanh mình xem có phải nhầm hay không thì anh ta lại nói "Anh là đang nói chuyện với em đó bạn nhỏ. Em không nhìn nhầm đâu."

Ayyy quả thật là tui sao. Cuộc đời tôi bắt đầu đen đuổi, à mà cũng không đen lắm hehe. Mỗi buổi sáng anh ta đều đến trước ký túc xá của tui để hét cho tui nghe, ồn chết đi được. Đến một ngày tui không chịu được phải chửi " Trần Tuấn anh thật phiền. Cút khỏi mắt ông đây đừng để ông đây quăng dép vô mặt đó". 

Không sai tên lì lợm đó chính là Trần Tuấn. Anh ta là sinh viên cao học đang thực tập tại trường. Tốt nghiệp hai năm rồi vẫn bám trường không chịu đi đúng là lì lợm. Nói chính xác là anh ta hơn tui 5 tuổi mà đầu óc lại không bình thường theo đuổi tui. 

Không những là buổi sáng mà còn có buổi trưa cùng tui ăn trưa ở căn tin trường, thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, còn có những cô gái nói cái gì mà trung khuyển công cái gì mà tạc mao thụ. Sau đó tui tìm hiểu thì mới biết ý nghĩa của nó. Tui mới không xù lông giận dữ. Chỉ tại hắn chọc quá đáng thôi mà. Đã vậy chọc xong còn cười chọc quê nữa chứ. Nhưng có anh ta cũng tốt, có người ôn tập cho tui, giúp tui tự học vào mỗi buổi chiều. Kết quả học tập cũng đặc biệt tốt hơn. 

Anh ta cũng không xấu hoàn toàn. Ít ra ngoại hình đẹp, dung mạo không tệ, tính tình tốt, cười lên mới dễ thương làm saoooooo! Ayy daa bậy bạ làm sao tui lại có thể có những suy nghĩ không lành mạnh như vậy. Tui mới không thích hắn. 

Nhưng mà nói ra mới nhớ đã hai tuần nay anh ta không có mỗi sáng đến gọi tui dậy, mỗi trưa đến ăn cơm với tui rồi còn dạy tui học vào buổi tối nữa chứ. Vậy thì khỏe quá không còn bị làm phiền nữa có thể tự do tự tại mà làm điều mình thích. Nhưng lại thấy thiếu thiếu gì đó. Tui cảm thấy nhớ anh ta rồi. Tui bị gì vậy nè trời. Khó chịu quá đi!

Đêm qua tui không ngủ được. Tui mơ thấy anh ta hôn một người khác. Đáng ra tui phải đến cười vào mặt anh ta nhưng tui lại thấy trong lòng đau quá. Sáng nay không có tiết học vừa đến trước cửa thư viện thì thấy điều kinh khủng khiếp. Anh ta đang tay trong tay cùng một người phụ nữ xinh đẹp nhưng bụng cô ta có phần hơi lớn. Không phải! Là cô ta có thai. Anh dám lừa gạt tui. Thì ra anh có vợ rồi, còn đang mang bầu nữa chứ. Bỗng nhiên tui cảm thấy tim đau lắm, trước mắt bị nhòa đi không thấy rõ, tui chỉ biết chạy bỏ mặc sau lưng tiếng kêu gọi của anh ta. Nhưng sao tui lại chạy đến chỗ này, chỗ bí mật mà anh ta đã tạo ra dành bất ngờ cho tui chứ. Tui phát hiện thì ra tui đã bị rơi vào bẫy rồi. Tui bị trúng viên đạn bọc đường của anh ta rồi. Tui gục thật rồi.

Anh ta đã đuổi đến kịp. Bên cạnh tui thở hồng hộc gọi tên tui "Lê Tường". Tiếng gọi thân thuộc sao nay xa lạ quá. Tui không nghe thấy bất cứ gì cả. Hình như anh ta giải thích nhưng mọi thứ như ong ong xung quanh cái gì mà anh trai đi xa, cái gì mà công tác rồi còn cái gì mà chị dâu nữa. Tui dần bình tĩnh lại nghe kĩ hơn anh nói "Tường em phải tin anh, người đó là chị dâu của anh. Chị ấy đang trong kỳ thai duỡng mà anh trai anh lại đi xa anh phải thay anh ấy chăm sóc chị. Không phải là người yêu anh đâu. Cả đời này anh chỉ nhất kiến chung tình với em thôi Tường". 

Sao lòng tui lại vui hẳn lên vậy. Tui cảm thấy lòng nhẹ hẳn thì ra là hiểu lầm thôi sao. Nhưng chưa đợi tui vui xong thì anh ta lại chọc quê tui. 

"Anh thấy em chạy nhanh như vậy hốc mắt cũng đỏ hết lên rồi có phải là em ghen không. Em thấy anh đi với cô gái khác nên ghen phải không, phải không hả?". Giọng nói vui hẳn cả lên

"Tui mới không có. Ai thèm ghen chứ?" Tui mới không thừa nhận là mình ghen, xí

Anh ta cứ như vậy mà cười khuôn mặt tui đỏ như trái cà. Tui thực sự không có ngại ngùng đâu chỉ là chạy nhiều quá mệt thôi.

Cứ như vậy mà tui bị theo đuổi thành công. 

Ba má ơi con xin lỗi không thể kiếm dâu cho ba má nhưng có chàng rể này xài đỡ vậy. Còn về chuyện con cháu thì cứ giao cho anh hai anh ba đi nha. 

Nhật ký bị theo đuổi của tui vậy là kết thúc mở ra một trang mới cho cuộc sống tươi đẹp hơn của chúng tui.( Nhưng không biết có tươi hơn hay không nữa haizzzzzz)

                                                  -----------------------------------------------------

ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ