Tiểu Mập

24 3 0
                                    

Xin chào các bạn, Vy đã trở lại sau một thời gian bị chìm dưới đóng bài tập. Câu chuyện sau là hài nhẹ nhàng đáng yêu hy vọng các bạn thích.

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

Dường như trở thành định luật muôn thuở khi hai đứa bạn thân chơi với nhau thì y như rằng một đứa mập và một đứa ốm. Bảo Vinh và  Bảo Phong cũng gặp tình trạng như thế.

Cặp đôi song bảo chơi với nhau từ khi còn bé cởi chuồng tắm mưa chung đến lớn. Lúc nhỏ cả hai đều tròn ũm song Bảo Vinh cao hơn so với cậu bạ một tí. Nhưng không hiểu tại sao kể từ khi lên cấp 3 Bảo Phong trỗ mã cao lên 1m85 hơn Bảo Vinh cả cái đầu. Trong khi Bảo Vinh dừng cao tại 1m80 nhưng thân hình dường như không có hiện tượng dừng lại cứ thế mà bề ngang phát triển.

Khi cả hai đi chung đều bị mọi người chọc là số 10 tròn trĩnh.

"Cũng tại cậu không đó Phong, cả ngày rủ tớ đi ăn làm tớ thành ra như vậy sau này có gái tho nữa sao?" Trong sân trường có  cậu thanh niên ngồi nói chuyện. Tiểu Vinh ngậm bánh bao trong miệng phụng phịu nói

"Ơ hay tớ là rủ cậu đi với tớ ai bảo cậu ăn đâu. Tự ăn thì tự chịu đi chứ". Tiểu Phong đang chơi bóng rỗ thân mình đẫm mồ hôi từ xa chạy lại uống hớp nước trên tay Vinh.

Vinh cũng hét đường chối cãi được nữa. Thực sự người ta chỉ rủ mình đi nhưng đâu có kêu mình ăn tự mình kêu đấy thôi. Nhưng cũng không thể mất mặt nên đành phản pháo "Ờ thì lỗi là tại cậu sau này không được rủ tớ đi ăn nữa." Dứt lời quay mặt qua chỗ khác giải quyết cho xong cái bánh bao trong tay rồi vào lớp bỏ lại một mình Phong ngồi tren băng ghế cười trừ. Cậu bạn này thực đáng yêu mà.

Quay mặt bỏ đi trong lòng Vinh cảm thấy buòn buồn không hiểu sao. Từ sau khi vào cấp 3, hai năm trước cậu đã cảm mến Phong rồi. Lúc đầu thì nghĩ hai đứa là bạn thân nên mới cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh muốn gặp mặt để nói chuỵn nhièu hơn. Nhưng trong lúc Phing bị thương trong một vụ tại nạn cậu đã phát hiẹn ra tình cảm đó là cao hơn cả tình bạn thân thiết. Nó được gọi là thích là yêu. Từ đó Vinh xem rất nhièu từ liệu về gay cậu hiẻu thế nào là công hay thụ. Cậu cũng từng nghĩ mình cõ thể sẽ bị nằm dưới Phong. Nghĩ đến mặt cậu đã đỏ như cà chín rồi. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi mà làm sao có thể một người đẹp trai lại đi với một người béo chứ. Tự cười vào mặt mình mới được.

Cũng vì muốn xứng với Phong mà Tiểu Vinh bắt đầu quá trình giảm cân.

" Vinh Vinh đi ăn không nè mau đi" thực sự đã lâu rồi Vinh bỏ mặt cậu. Phong buồn thục giục

" Không đi tớ có bánh mỳ rồi". Thực sự Vinh rất muốn đi nhưng được nửa đường rồi không thể được

Cứ vậy hai người không gặp nhau. Hai tháng sau trong trường xuất hiện một thanh niên cao 1m80 đẹp trai cao ráo bước vào trường, thu hút ánh nhìn của nữ nhân trong trường.

Vinh thực sự thay đổi rất nhiều giảm gần 20 kí. Cậu vui không nói thành lời chạy đi kiếm Bảo Phong. Trong thời gian này thực sự rất nhớ cậu ấy.

" Phong!" Tiếng kêu thành công gọi được cả sân bóng rổ quay lại. Những bạn nữ trên sân đều nhìn cậu trầm trồ còn nói biết trước cậu đẹp như vậy đã hẹn hò với cậu trước. Câu nói lọt vào tai Phong không hiểu sao lại thấy bực tức ( đó là ghen nha).
" Phong lâu rồi không gặp cậu trông rám nắng thật nha." Cảm giác vui vẻ ùa đến thực kích động. Nhưng sao đáp lại cậu chỉ là câu ờ hờ hững cùng khuôn mặt lạnh lùng của Phong.

"Có chuyện gì không vui sao " cậu thực sự ko biết mình đã làm gì sai sao.

Phong không trả lời chỉ dùng sức kéo Bảo Vinh đi một đoạn xa
"A....ay da buông ra cậu làm tớ đau quá"

"Hả đau sao đau ở đâu. Có sao không tớ không cố ý"

"Cậu bị điên hả nổi nóng gì chứ.... ưm..... ưm." Câu nói sau đều bị nuốt vào trong nụ hôn nóng ấm giữa hai người.

Sân sau không có ai chỉ có hình ảnh hai cậu học sinh ôm nhau hôn cuồng nhiệt. Ban đầu Vinh còn chống cự nhưng với sức ôm cùng sự cuồng nhiệt cuối cùng cũng buông cờ trắng.
Sau một lúc cuồng nhiệt cả hai cũng tách nhau ra để lại giữa hai người sợi tơ mỏng.

Mặt Vinh đã không còn đỏ hơn được nữa. Những thứ kho xưa chỉ tưởng tượng lại xảy ra.

"Hôn không tệ có kỹ thuật quả thật là vì cô gái đó mà bất chấp. Cô gái đó quả thực rất may mắn" câu nói kèm theo sự chua sót

Vừa bị hôn xong đầu con đoang đoang lại nghe câu nói của Phong khiến cậu mất một thời gian định thần. "Cô gái nào cơ?"

"Người con gái mà cậu bất chấp vì cô ta mà giảm cần học cách hôn chứ ai" mùi giấm chua xọc lên mũi mùi nồng quá rồi.

"Có cô gái nào đâu" Vinh thực không hiểu mình có cô gái nào cơ chứ.

"Chứ cậu giảm cân vì ai chứ." Phong không còn bình tĩnh nữa gần như rống lên.

"Cũng chẳng phải vì cậu sao" Vinh cũng đâu kém cậu réo lên trả lời hồi sau mới nhớ ' thôi rồi thổ lộ mất rồi'. Nhìn qua Phong cậu ấy không phải sợ mình chứ.

Phong không phải sợ mà là đơ. Cậu không ngờ bản thân nghe lời đồn bậy mà ăn giấm chia còn là giấm của bản thân.

Sau khi định thần lại cậu phát hiện Vinh mặt đỏ cúi đầu xém đụng đất rồi. Người mình thích thật manh mà

Nói thì làm cậu đưa tay qua béo má của Vinh hai mắt nhìn nhau sau đó cậu ôm chằm lấy Vinh "Anh thích em. Sau này đừng ốm mập mập béo mới đã"

Phong tỏ tình với cậu Vinh thực sự không tin vào lỗ tai mình. Nhìn cậu rồi lại nhìn Phong. Là thật không phải mơ độ ấm này xúc cảm này đều chân thật.

Tiếp sau đó là một nụ hôn cuồng nhiệt mang tình yêu nhẹ nhàng của tuổi học sinh lần đầu yêu lần đầu ghen.

Không định nghĩa được mãi mãi là bao xa nhưng nguyện ở bên nhau đến khi nào còn có thể.

***************
Kết thúc rồi hy vọng các bạn thích nó. Thích hay không hãy góp ý cho mình nha.

ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ