Đánh ghen bất thành

28 1 0
                                    

Có một nguời bạn trai ở nơi xa, lâu mới về thực sự rất nhớ a, rất bức bối muốn gặp người đó a,...

Còn người bạn trai kia cũng thực lo lắng không biết bạn trai mình có nhớ mình không. Còn phải lo người ta bị cướp đi nữa chứ.

Tiểu Bảo và Đại Cường chính là truờng hợp như vậy nha. Đại Cường vừa phải đi làm vừa phải giám sát bạn trai mình sợ ai đó sẽ 'đập chậu cướp hoa'.

Đại Cường vừa hoàn tất chuyến công tác dài về đến nhà liền gặp các thím trong khu liền bảo cậu " Ay da Đại Cường à đừng bảo thím không báo cậu nha Tiểu Bảo nhà cậu dạo này sao giao du với đám bạn gì đó không. Cậu không mau giứ cậu ấy lại thì đến lúc đó đừng bảo sao nói thím bảy không nhắc cậu đó nhaaa". Thím Bảy hiên ngang nói sau đó bỏ đi( ui thím ấy cũng là hủ sao)

Cậu mang tâm trạng ngỏn ngang về nhà "Bảo bối anh về rồi. Nhớ em quá. Đâu rồi?"

Bước vào nhà phát hiện không có ai thực đáng buồn. "Em ấy đâu? Nếu không ra sân bay đón mình thì cũng phải ở nhà chuẩn bị cơm nước hết rồi chứ". Sau khi tìm khắp nhà không thấy ai chỉ phát hiện một cuốn sổ tay nhỏ. "Tiểu Bảo em ấy có thói quen ghi lại hành trình của một ngày nhất định trong này sẽ có thời gian". Nói rồi liền mở quyển sổ ra xem

(Hôm nay) thứ ba ngày 20 tháng 8

9h: có cuộc hẹn với Wallance (^3^) <3

9h30: Ox về nhà (-_-)

Đọc xong liền cảm thấy khó chịu, có vấn đề gì đó sai sai. Tên Wallance kia là ai? Tại sao ngay câu mình về lại là bộ mặt đó. Tại sao gặp hắn lại để trái tim cơ chứ. Giấm chua đã trand lên hết rồi.

Đang suy tư thì có cuộc gọi tới cậu liền bắt máy thì nghe được giọng nam tính trầm thấp " Hey darling sao 9h không thấy em tới. Anh vẫn đag đợi tại nhà hàng Twins đó em mau tới nha. Love u bye."

Đầu óc còn đang ong ong 'Hắn là ai mà giám kêu Tiểu Bảo là darling. 9h!không tới! Vậy ra hắn là Wa gì đó lan. Được rồi dám dụ dỗ Tiểu Bảo nhà tôi, tôi cho cậu biết tay.

Thế là Đại Cường nhanh chân chạy đến nhà hàng đó. Bước vào trong thì chẳng thấy ai hết. Thình lình có tiếng nhạc bật lên, chính là bài hát anh thích nhất cũng là bài hát định tình của hai người (Mouse love rice). Đang không biết chuyện gì xảy ra thì có một vòng tay choàng từ dằng sau tới cùng một giọng nói ấm áp mềm mại quen thuộc. "Sắp nhớ anh đến chết rồi đây này" kèm theo một cái hôn rõ to "chụt".

Anh quay lại ôm người đằng sau tựa cằm lên đầu cậu. "Dám lừa anh sao hả?" Câu nói mạnh mẽ nhưng giọng điệu đùa vui pha lẫn chút bi phẫn. "Chưa kịp ăn gì mà lại dám cho anh ăn giấm chua, có biết là sẽ bị đau dạ dày không hả" Đại Cường giở trò trẻ con mè nheo.

"Em biết lỗi rồi mà. Bất quá hôm nay đúng một tháng không gặp anh rồi cũng đúng hai năm chúng ta chính thức ở bên nhau muốn làm anh bất ngờ mà. Có suprise không nè!" Cọ cọ đầu vào vai anh làm nũng Tiểu Bảo biết dù cậu có làm gì thì Đại Cường cũng không giận lâu đâu.

"Phải rồi vô cùng vô cùng suprise luôn". Đang vui vẻ tận hưởng ngạc nhiên thì cậu lại nhớ đến một chuyện ứa gan "À Bảo bối tên Wallance kìa là ai hả. Dù gì anh cũng phải gặp hắn có gan lớn gọi em là darling thì có gan ra đây đấu tay đôi với anh này"

Tiểu Bảo thực nhịn cười không nổi với bộ mặt này của bạn trai. "Anh ấy là chủ nhà hàng này, chỉ là giúp em gọi điện cho anh thôi, người ta không có ý gì hết, anh ấy chỉ nói những gì em viết thôi... Hơn nữa người ta đã có gia đình hạnh phúc rồi không liên quan gì hết."

Thì ra chỉ là một người bình thường nếu không ông đây nhất quyết không tha cho ai có ý định xấu với người yêu mình.

Nói xong liền ngồi vào bàn thưởng thức món ăn. "Anh ăn thử xem những món này là em nhờ đầu bếp chuyên nghiệp chỉ em làm đó." Thực ngọt ngào nha, người yêu vì mình mà học hỏi nấu ăn ngon thì thực không gì bằng.

Đang ăn thì chợt nhớ đến chuyện quan trọng xém nữa quên bén đi "Bảo bối anh đã làm lâu rồi hôm nay đã có chút thành tựu, cũng đã mua nhà ở Mỹ rồi hay là em qua đó sống với anh luôn cũng không cần xa nhau nữa. Qua đó chúng ta liền đang kí kết hôn có được không nha"

"Anh là đang cầu hôn em sao. Ít nhất cũng phải có hoa có nhẫn mới có thể nha". Cậu chỉ thuận miệng nói ra vậy thôi không ngờ hắn có chuẩn bị từ trước.

 Từ trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn và một sợ dây chuyền. "Nam cầm hoa ra ngoài đường dù sao cũng không thích hợp. Anh có tặng em cũng chưa chắc dám nhận thôi thì thay bằng sợi dây chuyền có mặt hoa này. Hướng dương chẳng phải em rất thích sao phía sau còn có tên của chúng ra B&C1314(Suốt đời suốt kiếp).Nhẫn thì không thể thiểu được. Cặp nhẫn này là anh ở bên Mỹ phát hiện được chỗ làm nhẫn sau đó liền tự tay làm ra trên đời chỉ có một cặp độc nhất vô nhị. Cũng như em là độc nhất vô nhị trong lòng anh. Có đồng ý cùng anh sống không. Kiếp sau thì anh không biết nhưng cho đến khi anh chết cũng chỉ yêu mình em thôi."

Cậu thực sự đã cảm động thực rồi khóe mắt cũng đã ửng đỏ rồi nước mắt đang chực chờ rơi xuống. "Em đồng ý..... Có điều sau này tiền của anh giao nộp hết cho em." Thực sự rất phá cảm xúc hiện tại nha. Bất quá câu trả lời của anh khiến cậu mãn nguyện. "Đương nhiên là giao cho em rồi. Trái tim hay con người anh đều đứng tên em rồi anh còn chạy đi đâu được chứ." Anh ôm cậ vào lòng. "Ăn mau thôi cong phải chuẩn bị về nhà động phòng nữa nha, tiểu biệt thắng tân hôn( xa nhau cảm xúc sẽ dâng trào hơn đêm tân hôn). Mặt của tiểu Bảo đỏ lên hết rồi. Nhìn lại chiếc nhẫn lành lạnh trên tay cũng sợ dây trên cổ cậu thực mãn nguyện nha.

HIHI... Bạn tiểu thụ cũng thật sướng đóng một vở kịch lại được bạn công rước về nhà hạnh phúc ân ân ái ái. Tạm biệt lần sau gặp lại...





ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ