Shot 1

13.3K 730 32
                                    

Jungkook chẳng ngủ được. Lăn lộn một hồi thì nó quyết định vào phòng thu tìm gì đó để hát. Mở thư mục nhạc ra, ngón tay Jungkook lướt lướt mãi mà chẳng tìm ra bài hát nào nó cảm thấy được để cover cả. Nó lấy sheet nhạc viết nguệch ngoạc vài nốt, miệng ngân nga theo. Viết được chừng 5 nốt, nó gạch bỏ 2 nốt cuối viết lại 2 nốt mới, rồi lại gạch 3 nốt cuối viết lại 3 nốt mới, chừng mấy lần như vậy nó vò nát tờ giấy rồi ôm đầu gục xuống phím đàn.

Jungkook đang giận bản thân lắm. Nó chẳng thể nào tập trung làm bất cứ việc gì cả. Phải rồi, chẳng ai mới chia tay mà có thể bình thường được. Lúc sáng nó định nói lời chia tay với Jimin nhưng không đủ dũng cảm, rồi sau giờ ăn trưa anh hẹn nó ra và ba chữ "chia tay đi" làm nó như đang rơi tự do, nó cố kềm nén cảm xúc, mỉm cười gật đầu rồi đi ngay. Nó trốn vào nhà vệ sinh, không khóc, không buồn, chỉ là ngồi trên nắp bồn cầu thẩn thờ với đầu óc trống rỗng.

Jungkook giận bản thân mình ghê gớm. Bản thân nó cũng đã có ý định chia tay, vậy mà khi Jimin nói chia tay thì lại hụt hẫng vô cùng như vậy, hiện tại lại vì vắng anh mà cảm thấy trống rỗng, không làm gì ra trò cả.

"Chỉ là chia tay thôi mà Jeon Jungkook!"

"Chỉ là không cần bận tâm đến anh ấy nữa thôi mà..."

"Chỉ là không yêu Park Jimin nữa thôi mà..."

"Chỉ là..."

Càng tự an ủi bản thân Jungkook lại càng đau đớn. Nó cũng muốn chia tay anh mà, sao lại khổ đau nhường này. Rõ ràng là nó đã hết yêu anh rồi mà, rõ ràng là khoảng cách giữa hai người ngày càng rộng, rõ ràng nó biết Jimin hiểu nó đã hết tình cảm rồi và rõ ràng là Jimin đã hết yêu nó rồi mà...

Jungkook lấy tay quệt đi hàng nước mới chảy khỏi mi mắt, nó hít thở thật sâu, lại cầm một sheet nhạc mới, nó viết vài nốt và cảm xúc cứ thế tuông trào hết qua giai điệu ấy.

"Tình yêu vốn là bể khổ

Chia tay còn đau đớn gấp vạn lần..."

...

Jimin xuất hiện vào sáng sớm, mà chẳng phải cậu dậy nữa, cậu đã thức suốt đêm qua. Cả kí túc xá im lìm vì mọi người vẫn còn ngủ, chắc các anh mệt vì lịch trình dày đặc. Jimin soi mình trong gương, cậu tự cười chế nhạo đôi mắt thâm quầng sưng húp và nét mặt bơ phờ của mình. Chỉ là một thằng nhóc thôi mà Park Jimin lại ra nông nỗi này sao?.

Vệ sinh cá nhân xong, Jimin mở cửa phòng tắm bước ra thì đụng mặt Jungkook, trông nó cũng không khá khẩm hơn Jimin gì là mấy. Jimin cúi đầu không nhìn, Jungkook bước nhanh qua nhưng khi vừa bước qua Jungkook được một bước thì bị nó kéo tay lại. Jimin không dám quay đầu lại nhìn, cậu thề là mình sẽ vỡ òa khi nhìn nó. Đợi một lúc lâu cũng không thấy người nhỏ hơn lên tiếng, Jimin hắn giọng cố nói bình thường nhất:

_Có gì không?

Tay Jungkook nắm tay Jimin từ từ buông thõng tay cậu ra, nhưng tay kia của nó thì đã vo thành nắm lúc nào rồi, lại còn siết rất chặt. Nó đang làm gì thế này? Níu kéo ư?

_Không có gì vậy hyung đi trước.

Jungkook lặng nghe tiếng bước chân cậu về phòng, nó lại muốn khóc nhưng không khóc được.

kookmin - chia tay - mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ