Shot 6 #END

7.1K 472 19
                                    

Jimin bước vào căn lều nhỏ, hôm nay quán khá thưa, vừa vào cậu có thể thấy Yoongi ngồi đối diện Jungkook, anh đang cười nói rất vui vẻ.

_Jiminie! - Yoongi giơ tay gọi cậu khi thấy bóng dáng quen thuộc.

Jungkook cũng ngoái nhìn cậu, nó đang cười nhưng đôi mắt sẫm màu của nó trông buồn lắm. Jimin ngồi vào ghế bên cạnh Yoongi, có một nét thất vọng nhấp nháy trên gương mặt Jungkook rồi tắt nhanh.

Họ gọi món, Yoongi cao hứng gọi rất nhiều rượu gạo, anh bảo lâu rồi mình chưa uống. Bàn ăn chẳng mấy chốc đã không còn gượng gạo vì ai cũng có hơi men, nhất là vì vị hyung lớn thường ngày luôn nghiêm túc lại nói rất nhiều. Ba anh em trò chuyện rất vui vẻ, Jimin nhìn nụ cười dễ mến của anh Yoongi, nhìn nét mặt hồng hồng của Jungkook, trái tim cậu như được sưởi ấm giữa đêm rét buốt.

Ba người ngồi cho đến khi quán đóng cửa, Yoongi say mèm đã gục lên gục xuống. Jungkook cõng hyung lớn, Jimin xách túi của anh và mấy túi đồ của mình. Hai cái bóng dài trải trên con đường ẩm ướt vì sương đêm, không khí lại có chút gượng gạo.

_Taehyung không có về chung với Jiminie sao? - Jungkook lên tiếng.
_Cậu ấy bảo hyung về trước.
_À, em còn tưởng có hyung ấy đến nữa.

Sau câu nói của Jungkook cả hai lại im lặng. Xung quanh đường phố đều êm ắng, lâu rồi Jimin mới được hưởng cảm giác này - với Jungkook.

Jimin hỏi, đơn thuần là thắc mắc:
_À mà hồi chiều em chưa nói cho hyung nghe. Sao điện thoại em lại để ở nhà?
_Em định về rồi cùng đến công viên với hyung luôn, nhưng về thì hyung không có nhà. Yeon có gọi cho em bảo thấy hyung đi với Taehyungie... Chắc lúc đó em quên luôn.

Jimin áy náy nhìn sang Jungkook. Ánh đèn đường thêm hơi men có sẵn của Jimin làm cho Jungkook trong mắt cậu mờ mờ ảo ảo, thật đẹp quá.

_Em... muốn hỏi hyung một câu. - Jungkook ngập ngừng.
_Ừm - Jimin vẫn chưa rời ánh mắt khỏi Jungkook.
_Em có còn quan trọng trong lòng Jimin không?

Lời Jungkook nói ra nhẹ tênh nhưng Jimin cảm thấy nặng nề quá. À thì ra Jungkook lại bị tổn thương nặng nề thế, thằng nhóc nghĩ cậu đã hết thương nó rồi, nó đang hỏi xem mình còn cơ hội không đây mà. Jeon Jungkook thường ngày luôn tự tin về bản thân, luôn không chịu khuất phục hiện giờ đã lộ ra nét lo lắng này rồi sao? Nó không còn tự tin ở bản thân hay nó đã hết yêu Jimin rồi? Jimin lại cảm thấy vô cùng tệ, sự do dự của bản thân cậu đã vô tình giết đi sự kiêu hãnh của Jeon Jungkook. Cậu không biết trả lời sao nữa, không biết lựa chọn ngôn từ nào để diễn tả sự quan trọng của Jungkook đối với mình, không biết bao nhiêu từ xin lỗi để bản thân Jimin cảm thấy thanh thản hơn.

_Anh không biết... Trước giờ vị trí của em trong lòng anh chưa hề thay đổi...

Jimin nói xong, cậu quay đi ngay, không dám nhìn thẳng Jungkook. Thằng nhóc cũng im lặng, Jimin chẳng thể biết được nó đang nghĩ gì.

Hai người cứ thế im lặng đi hết quãng đường về kí túc xá. Jungkook đặt Yoongi xuống giường cẩn thận, nó vẫn im lặng, không gian chỉ còn tiếng Seokjin càu nhàu về việc Yoongi quá chén. Jimin đứng im ngoài cửa, Jungkook bước ra, đóng cửa phòng giúp hai anh rồi đi thẳng về phòng mình. Nó không nhìn Jimin.

Namjoon chưa về, anh còn phải ở lại viện theo dõi. Căn phòng chỉ có Jungkook, nó chẳng buồn mở máy chơi game như mọi hôm, cũng chẳng màn đến bài hát cover còn dang dở, đêm nay nó tự cho phép mình lười.

Có tiếng gõ cửa. Là Jimin. Cậu mở cánh cửa không khóa rồi bước vào luôn.

_Em giận hyung? - Jimin hỏi bằng giọng nghẹt mũi.
_Không có. Em chỉ là đang muốn hiểu Jiminie đang nghĩ cái gì nên không tiếp nhận thông tin từ anh nữa. Anh nói anh mệt mỏi với tình yêu, anh lại hẹn hò với Taehyung, anh nói anh hết yêu nhưng anh lại quan tâm tới em, anh lạnh nhạt với em nhưng khi em hỏi em có quan trọng với anh không, anh nói anh đối với em chưa hề thay đổi. Em tin anh vô điều kiện Park Jimin ạ, nhưng em không biết phải tin vào cái gì...
_Anh xin lỗi...
_Anh đâu có lỗi gì với em. Lỗi là tại đêm sau chia tay em bắt anh làm tình rồi ảo tưởng anh còn yêu, lỗi là em nhỏ hơn anh 2 tuổi nên chẳng thể làm anh tin tưởng dựa dẫm tinh thần, lỗi ở chúng ta ở cùng một nhóm chia tay rồi còn phải day dưa, lỗi tại em lỡ yêu anh nhiều quá...
_Jungkook... - Jimin tiến đến giường, ngồi bên cạnh Jungkook, tựa đầu lên vai nó thủ thỉ - Anh sợ rằng em không yêu anh vì em quá tỏa sáng, còn anh quá nhỏ bé. Anh quá yêu em nên sợ mất em, và chia tay là điều điên rồ nhất anh từng quyết định. Sau chia tay vì có em bên cạnh, anh ngộ nhận rằng chia tay em anh ổn. Rồi anh nhìn em đi với Juyeon, anh mới biết mất em đau đớn nhường nào, nhìn em hạnh phúc bên người khác là điều anh không làm được. Anh đã quá ích kỉ. Từ đầu đến giờ anh chỉ toàn nghĩ cho mình, được em yêu, không cần sợ mất em nên anh hoàn toàn ích kỉ...
_Không, em cho anh quyền được ích kỉ, bởi anh là người nên ích kỉ nhất thế gian này, anh là người đáng được trân trọng nhất. Em không sao, anh không yêu em vẫn được. Anh yêu Taehyung đừng quan tâm đến em, rồi em sẽ ổn thôi.
_Em càng nói làm cho anh thấy càng có lỗi. Taehyung cũng nói giống em, cậu ta nói yêu anh, nhưng cậu ta bảo anh phải chọn, một là về với em, hai là tiếp tục chơi ở công viên với cậu ta.
_Và anh đang ở đây với em... - Jungkook nâng cằm Jimin nhìn thẳng vào mắt mình. - Nói đi Jimin, nói những lời mà anh muốn nói với em ấy.
_Jungkook... Anh yêu em...

Jimin thì thầm phả hơi vào đôi môi Jungkook, cậu chủ động hôn nó. Bây giờ thì Jimin có câu trả lời cho tất cả các mâu thuẫn xung đột trong lòng rồi: Làm theo con tim mình.

Jungkook say trong sự dịu dàng của Jimin, lưỡi nó hấp tấp muốn tiến công, nhưng lưỡi Jimin thì thanh thoát dẫn dắt. Jimin trèo hẳn lên người Jungkook ngồi, hai tay luồng vào tóc Jungkook ấn nụ hôn thêm sâu, quắp hai chân quanh hông cậu nhóc. Jungkook bị sự nồng nhiệt từ Jimin làm cho tan chảy, nó say mê hôn xuống cằm, xương hàm rồi hõm cổ. Jimin rên trầm, cơ thể cậu lâu rồi không có ai đụng chạm liền trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Jungkook cởi nửa hàng cúc áo trên của Jimin hôn xuống ngực, lần mò đến hai điểm hồng trước ngực Jimin khiến cậu ưỡn lên một nhịp. Một tay cậu nhóc chu du trên khắp vùng lưng trắng mịn của Jimin, một tay vươn vào quần jeans của cậu kích thích vật nhỏ. Jimin rên trầm không dứt, tay bấu chặt trên vai Jungkook. Cậu biết, đời này kiếp này bờ vai ấy là điểm tựa cho cậu, con người trước cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Jungkook dung túng cho Jimin ích kỉ trong tình cảm với nó, cậu cắn mạnh lên vai nó để đánh dấu chủ quyền.

Đêm thật dài với những tiếng thở dốc, rên rỉ và chiếc giường cọt kẹt góp vui...

End short.

---------------

Tui biết tui cắt ngang H là tui có tâm mà hihi :">
Fic nhạt quá, nhưng kết thúc nó rồi mọi người có thêm cho bản thân cảm xúc gì không? Cmt và like động viên ngộ với nhé, cảm ơn ^^~

kookmin - chia tay - mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ