Ôm chồng sách ngang qua một đám người đang tụ tập bàn tán quanh bảng thông báo. Khuôn mặt thanh thịnh nhưng đôi tai đang cố gắng nắm bắt nội dung trong những câu chuyện mọi người xung quanh. Nhìn đám đông trước mắt, khuôn miệng đỏ. Hòng khẽ mở ra hắt một làn hơi ngắn nhẹ ra mệt mỏi, ngón tay thanh mảnh, cô xoa nhẹ mi tâm. "Làm thế nào lại đông như thế cơ chứ!" . Bàn tay thon gọn, trắng trẻo đưa lên vỗ nhẹ vào vai áo xanh của một chàng phía trước mình.
- Xin lỗi..._ Bảo Bình mỉm môi cười nhẹ, gió vừa lúc thổ nhẹ qua làn tóc rực rỡ đó, cô đưa tay vén loạn tóc tinh nghịch ra sau tai, hình ảnh thục nữ phút chốc toả sáng.
Chỉ một hành động nhỏ kia mà khiến biết bao nhiêu chàng trai trên hành lang đều đổ ánh mắt lên cô, còn chàng sinh viên áo xanh kia thì cả người phút chốc cứng đờ, cổ họng khô khốc, mặt đỏ bừng như gấc, đôi mắt long lanh nhìn cô chăm chăm. Tự động dạt sang một bên, khom người xuống một tay đặt trước ngực tay mở lối cho cô đi vào xem thông báo, mọi người không ai bảo ai cũng tự mình dạt sang hai bên theo.
Bảo Bình thoáng ngạc nhiên rồi bật cười, cô lắc đầu nhìn bọn con trai, hôm nay cô mới thấy bọn con trai trường mình lại thú vị đến thế, ga lăng có, hài hước cũng có. Bảo Bình cuốn theo không khí, đứng thẳng khóm đường hoàng đi giữa con đường mở sẵn đến bảng thông báo. Đi đến bảng cô quay người lại, cúi đầu cảm ơn rồi vẫy tay chào. Nam nhân tạm thời đi cấp cứu truyền máu :3
- Học sinh thanh lịch..._ Đôi môi anh đào khẽ mấp máy, ngón tay thanh tao vuốt nhẹ cằm. Cũng là có chút hứng thú.
Hạo Thiên Yết nãy giờ ngắm cây, ngắm la cũng chán rồi, vừa đứng dậy dự ra canteen tìm chút gì bỏ bụng lại bị một bàn tay đè lên vai ngồi xuống lại.
- Vương Song Tử, mày chịu hiện hồn về rồi đấy à. _ Thiên Yết khoanh tay hất hàm nhìn cậu Vương Song Tử kia. Vương Song Tử đó bộ dạng an nhiên ngồi lên bàn đối diện Thiên Yết, gác cả một chân lên bàn, tay xoa xù máu tóc bạch kim hào nhoáng kia.
- Ây da, Ây da, Tiểu Hạo đừng nóng~ lão Vương đây là đi thu thập tin tức giúp nhà người thôi. _ Thiên Yết khoanh tay lườm Song Tử, song thở một hơi dài như trút mệt mỏi.
- Nói nhanh đi._ Song Tử như chờ có một câu này liền phóng xuống khoanh tay gác cằm tì lên trên bàn Thiên Yết, mâu quang sáng rỡ.
- Tiểu Hạo bá đạo nhà ngươi lại được chọn đại diện cho trường làm học sinh thanh lịch rồi.
- Whut? _ Bảo Bình trố đôi mắt quái dị mình ra nhìn vị giáo viên nữ trẻ đang đẩy mắt kính trước mặt mình. Ngoài đôi mắt mọi thứ trên mặt cô đều không có chút nào gọi là ngạc nhiên. Thần kinh thật đáng nể.
- Bạn sẽ đại diện cho khoa và cùng mộ bạn sinh viên khác tham dự học sinh thanh lịch cho trường_ cô lắp bắp nói, vị giáo viên này vẫn khá trẻ nhưng lại bị ngoại hình Bảo Bình doạ mất, nhìn vào cô Nhược ai chả nghĩ cô phải là đại tỉ, bà trùm này nọ chứ.
Bảo Bình đảo mắt xuống suy nghĩ, đầu gật gật nhẹ nhàng.
- Nhưng mà tại sao lại là Khoa Kinh Tế, em cứ nghĩ là Khoa Ngôn Ngữ hay Khoa Văn Học gì chứ. _ Bảo Bình nhìn giấy báo, đưa mắt lên hỏi vị giáo viên trẻ kia.
- A, là do hiệu trưởng chọn, chắc ông muốn chọn người thông minh biết tính toán một chút. _ Giáo viên Hà Kim Ngưu đẩy gọng kính nhìn vào giấy báo rồi trả lời. Bảo Bình gật gật, chép miệng rồi xách cặp đứng dậy bỏ đi.
- Ây, là bạn muốn đi đâu?_ Giáo viên Hà chạy theo ra cửa với gọi Bảo Bình. Không thấy cô quay lại chỉ nghe một câu.
- Khoa Kinh Tế.
- Mày bớt nhảm. _Hạo Thiên Yết chính là bộ dạng khinh bỉ nhìn Vương Song Tử. Cậu ta chán nản đập mặt xuống bàn. Ngay cả chút lòng tin, cậu cũng không có.
- Là thật đấy. _ Giáo sư Phùng bước đến đưa Thiên Yết tờ giấy báo. Thiên Yết đọc xong chỉ biết xoa đầu thở dài không hỏi gì thêm. Có là có Vương Song Tử lại rất hào hứng với việc này, đặc biệt là người sẽ cặp với Thiên Yết đi đại diện cho trường nha.
- Thầy, thầy có biết ai sẽ đi với cậu Hạo đây không?_ Song Tử tò mò gian xảo nhếch lông mày nhìn giáo sư. Thấy giáo sư Phùng cũng quá nhiệt huyết đi. Giáo sư Phùng Sư Tử này năm nay cũng mới có 25 tuổi, thông minh hảo soái, nữ sinh ngưỡng mộ không ít nha.
- Đương nhiên là biết. Là người mà Phùng Sư Tử ta đây khó khăn lắm mới giành được với các bô lão kia nga~_ thấy giáo sư cười rất hào sảng.
- Chẳng hay là mỹ nữ nào vậy lão sư?_ Vương Song Tử áp lại gần giáo sư gặn hỏi. Giáo sư cũng chẳng có gì là muốn giấu.
- Là Nhược...
- Nhược Bảo Bình ra mắt mọi người ạ_ một tiếng nói thanh thoát như cõi tiên thanh tẩy hồng trần cất lên.
- Bạn đến rồi sao, Nhược tiểu thư. _ Giáo sư Phùng vừa nghe giọng nói thanh thoát đó liền mềm nhũng, quay lại cười mừng rỡ chào đón. Thiên Yết cũng bị giọng nói làm cho chú ý, trong đầu là một cô gái ăn mặt đường hoàng, tóc đen mượt suông dài, e e thẹn thẹn, thiếu nữ mới lớn. Nhưng mà là người ta nói... Vỡ mộng.
Trước mặt Hạo Thiên Yết là Nhược Bảo Bình. Là Nhược Bảo Bình ăn mặc cuốn hút, đi đầu thời thượng. Là Nhược Bảo Bình đầu tóc nổi loạn, phá cách hiện đại. Là Nhược Bảo Bình an tĩnh, giảo hoạt, mặn mà, sắc nét. Đúng, là ba chữ Nhược Bảo Bình.
Duy chỉ Song Tử như hoá đá, không hề quay mặt ra phía cửa.
- Đốn mạt._ câu này, chữ này là từ miệng Nhược cô nương nói ra.
Converse bước hiên ngang trên sàn. Bảo Bình xoay Song Tử lại dứng trước mặt mình, xoè bàn tay ra trước mặt cậu Vương.
- Cây son M.A.C bản giới hạn của tớ cậu chôm đi đâu rồi hả?_ Bảo Bình vẫn giữ nét cười an tỉnh trên mặt nhưng mà là ám khí toả ra không hề ít. Vương Song Tử khó khăn nuốt nước bọt.
- Ây da~ Nhược tiểu thư, vẫn an tỉnh xinh đẹp như mọi ngày nhỉ... Haha.._ Vương Song Tử xoa gáy đổ mồ hôi nhìn thiếu nữ trước mặt, ngươi đang nhìn cậu với nửa con mắt, hay gọi là KHINH BỈ ( Luz: âu cũng là do ăn ở)
- Hai người biết nhau sao?
STAI LEGGENDO
Tình Yêu Bền Vững [ Bảo Yết ] ( FanFiction 12 cubg hoàng đạo)
Dla nastolatkówMối quan hệ giữa Thiên Yết và Bảo Bình không phải kiểu say mê nhất thời. Thiên Yết bị thu hút bởi Bảo Bình do sự độc lập và cá tính của cô. Cả hai đều rất ngang bướng. Vấn đề là ai sẽ nhường ai? Cả hai đều sẵn sàng tranh cãi để bảo vệ quan điểm sống...