CHƯƠNG 50
Bạn nhận được một tin nhắn từ: KATIE.
Katie: Chúc mừng sinh nhật, mẹ! Mẹ thấy thế nào khi 50 tuổi?
Rosie: Nóng.
Katie: Mẹ lại có một cơn bốc máu lên đầu nữa à?
Rosie: Ừ. Con thấy thế nào khi sắp 31 tuổi? Có dấu hiệu gì cho thấy cô con gái duy nhất của tôi sẽ ổn định, có một công việc tốt và sinh cho tôi các cháu ngoại không?
Katie: Hmm... Con không chắc lắm, mặc dù có một em bé trai nhỏ xíu chơi trò xây lâu đài cát trên bãi biển sáng nay và lần đầu tiên trong đời con thấy điều đó thật dễ thương. Có khả năng là con đang đến với suy nghĩ của số người còn lại trên thế giới.
Rosie: À, nghe đáng để hy vọng đấy. Mẹ nghĩ những giấc mơ đó sẽ phải lụi tàn mất, nhưng con đã cho mẹ hy vọng đấy. Có lẽ bây giờ mẹ đã có thể bắt đầu kể cho mọi người nghe rằng
mẹ thật sự đang có một cô con gái.
Katie: Thú vị đó. Nhà trọ thế nào mẹ?
Rosie: Bận rộn, ơn Chúa. Mẹ vừa mới cập nhật trang web lúc con nhắn tin cho mẹ. Ngôi Nhà Mao Lương Hoa Vàng bây giờ có bảy phòng ngủ đầy đủ tiện nghi.
Katie: Con bít, chỗ đó trông thật tuyệt.
Rosie: BIẾT, không phải là BÍT.
Katie: Xin lỗi, nhưng DJ như bọn con không cần phải đánh vần. ÔI TRỜI ƠI, con
suýt quên không kể! Con không thể tin được là con còn chưa kể chuyện này với mẹ đấy! Mẹ sẽ không bao giờ đoán ra tối qua con gặp ai ở câu lạc bộ đâu!
Rosie: À, nếu có bao giờ mẹ đoán thì mẹ không nghĩ mẹ muốn chơi trò này đâu.
Katie: Toby Flynn!!
Rosie: Chưa bao giờ nghe nói đến cậu ta. Cậu ta là một bạn trai cũ à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Cuối Cầu Vồng ( Love, Rosie)
Storie d'amoreTruyện mình dịch ạ !! Mong mọi người đọc và ủng hộ.Yêu nhau dù thế nào rồi sẽ vẫn trở về bên nhau. Đi gần hết cả đời người mới tìm được nhau, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi đủ biết hai nhân vật chính hạnh phúc như thế nào. Những lá thư biết bao năm...