Chap 1: trở lại

7.9K 218 0
                                    

Ở sân bay Incheon 1 cô gái ăn mặt khá gọn gàng kéo lê chiếc vali cở lớn ra khỏi sân bay. Cô nở 1 nụ cười tươi.

/ xin chào Hàn Quốc ta lại về rồi /

Sau 1 hồi lầu ngồi taxi tôi đã đứng trước 1 ngôi nhà lớn,ấn chuông cửa. Có 1 người phụ nữ từ trong nhà đi ra .

/Cháu tìm ai thế / người phụ nữ ấy hỏi khi thấy đồ đạt cồn kềnh của tôi.

/ Mẹ không nhận ra con sao?/

/cháu là....?/

/ con là Kim Won đâu. Đứa con trai thứ 2 của bác đây /

/ Kim Won là con sao. Ôi mẹ không nhận ra luôn đấy, con lớn quá lại còn xinh đẹp nữa không còn là con trai nữa rồi /
Lúc trước nhà tôi ở ngay cạnh nhà bác ấy cứ thích chạy qua nhà bác ấy chơi rồi dần bác ấy cũng xem tôi như con vậy tôi cũng gọi bác ấy bằng mẹ
Khi còn nhỏ nhìn tôi rất giống con trai vì rất ít khi mặc váy lại còn thích đi giày thể thao nữa trừ khi là mặc đồng phục thì không khi nào thi mặc váy cả.

2 chúng tôi gặp nhau thì tám miết đến tận trưa .cũng đã 5 năm rồi chúng tôi mới gặp nhau mà.

/ sao con không thấy SeHun ạ /

/ nó vẫn ở KTX ấy /

/ hôm nay là chủ nhật mà cậu ấy nói mỗi chủ nhật có về thăm mẹ mà/

/ công việc của nó dạo này nhiều hơn lúc trước lắm nên không còn thời gian về nữa /

/ vậy à /

/ mà con sẽ về trong bao lâu /

/ con về ở hẳn bên đây luôn ạ /

/ sao thế dì con có chuyện gì à /

/ không ạ chỉ là con muốn trở về nơi mà ba mẹ con đã từng sống thôi /

/ vậy con định sẽ ở đâu /

/ chắc có lẽ con sẽ mua 1 căn hộ nhỏ ở gần đây ạ /

/ việc gì phải mua nhà chứ cứ ở lại đây với mẹ. Mẹ sống 1 mình cũng buồn lắm có con mẹ cũng sẽ đở buồn hơn. /

/ vậy sao được ạ nhà chỉ có 2 phòng thôi mà con ở rồi thì Sehun có về thì ngủ đâu ạ /

/ nó về thì cứ ngủ sofa con trai mà có sao đâu. Ở đây nha /

/nếu mẹ đã nói rồi thì con cũng không khách sáo /

/ còn bài đặc khách sáo lúc nhỏ chả phải mẹ có đuổi cũng không chịu về sao bây giờ lại như vậy/

/ mẹ cũng nói con trở thành con gái rồi mà, con gái thì phải biết ngại chứ /

/ thôi đi đừng làm bộ nữa đi vào sắp xếp quần áo rồi ra ăn cơm với mẹ chắc con cũng đối rồi./

/ nae /

Tôi là trẻ mồ côi. Năm 8 tuổi Ba mẹ tôi đã chết trong 1 vụ tay nạn trong xe lúc đó cũng có tôi nhưng may mắn thay tôi lại còn sống sau đó tôi dọn đến nhà dì sống (cạnh nhà Sehun), rồi lúc tôi 17 cả gia định dọn sang Canada sống. Ba tôi là 1 nhạc sĩ dương cầm tuy không nổi tiếng lắm nhưng ông rất tài năng cũng thừa hưởng từ ông thiên bẩm đó nên tôi chơi nhạc cụ rất tốt hầu hết các loại đàn tôi điều thạo cả.

Sau khi sắp xếp quần áo và ăn cơm xong trời cũng sế tối. Tôi xin phép mẹ cho mình ra ngoài để mua sắm các thứ cần thiết và dạo 1 vòng Seoul đã rất lâu rồi tôi mới trở về mà.

Đang đi thì gặp 1 top người đang tụ tập lại để xem cái gì đó hình như là biểu diễn, tính hiếu kì trong tôi đẩy tôi đến nơi đó.

Là 2 chàng trai đang đánh đàn và hát nghe trông rất hay. Sau khi kết thúc bài hát mọi người vỗ tay không ngớt

/ có ai muốn biểu diễn không ?/ 1 chàng trai nói lớn

Không biết tại sao mỗi lần tôi nghe đến âm nhạc tôi lại phấn khởi vô cùng và đã mạnh dạng bước đến đó và biểu diễn. Vừa cầm ghita trên tay tôi đánh bài What the Spring_10cm rồi hát sau khi kết thúc tôi nhận được tràng vỗ tay rất lớn và không ngớt lời khen. Sau đó tôi vội trở về nhà vì cũng đã trể rồi.

/ con về rồi đây / vừa cất giầy vừa nói lớn mà không để ý bên trong không chỉ có mẹ mà còn có 1 người khác anh ta chạy lạy phía tôi lấy cái nón sau áo của tôi đội lên và đè nó xuống làm tôi không thể nào nhìn lên được.

/ nói,tại sao về không báo / nghe giọng là biết ngay tên Sehun đau rồi

/ ơ....thả ra nhanh..../

/ không thả đó tại sao về không nói hả /

Tôi thẳng chân đá mạng vào chân cậu ấy cho chừa cái tội ức hiếp tôi (xin chân thành xin lỗi fan Sehun nhiều lắm)

/ mẹ... cậu ấy ức hiếp con kìa / tôi quay lại vờ mếu máo với mẹ mặt kệ cho tên kia ôm cái chân kiu la.

/ mẹ không biết đâu. Đây là chuyện của 2 con mẹ không sen vào được / bà nói rồi nở nụ cười hơi gian.

/ này đó là mẹ của tớ sẽ không dễ dàng gì mà binh cậu đâu /

/ tớ cũng là con của mẹ đấy nhá /

/ 2 đứa đúng là...thôi mẹ vào dọn dẹp bếp các con cứ ở đó mà cải đi/ nói rồi bà đi thẳng vào bếp.

/ hỏi lại, sao về nước không báo cho tớ /

/ cậu sẽ ra đón tớ ?/

/ tất nhiên là....không /

/ vậy thì báo cho cậu làm gì chứ /

/ cũng phải báo cho tớ 1 tiếng chứ/

/ thôi bỏ qua đi sao rảnh rang mà về đây thế mẹ bảo cậu bận lắm mà /

/ thì nghe cậu về nên qua xem cậu thế nào có còn béo như xưa không /

/ Yah Oh Sehun cậu muốn chết rồi dám nói chị đây béo hả?/ tôi đập thẳng cái gối vào mặt cậu ấy. Cậu ấy cũng đâu vừa cầm gói cũng phanh thẳng vào mặt tôi 2 chúng tôi đã nãy ra chận chiến gói nãy lửa. Cùng mai là quản lý gọi cậu ấy về chứ không thì cũng không biết mẹ Oh phải thay bao nhiêu gói nữa.

_hết chap 1_
Nếu thấu hay thì vote or cmt cho mình nha

[Fictional Girl] Sẽ được Chứ Nếu Ta Nói Yêu Nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ