Người dự bị...

2.4K 150 9
                                    

Cậu đến bên tớ những khi cậu cảm thấy buồn, & tớ cũng như cậu đến bên cậu khi cần cậu, vài phút rồi mình cũng sẽ chia rẻ ra mỗi người 1 hướng, đường ai nấy bước & ta xem nhau như là....người dự bị.

"Mình đến đến bên nhau, đến những khi ta cảm thấy cần. Vì ai cũng như ai chẳng ai yêu thương ai hết..."
------------

2 ngày rồi Nhi vẫn chưa liên lạc được với Tú, Tú cũng không lên lớp. Buổi học thể dục Thầy Ngân dạy thế. Hôm nay thứ 3 Nhi đi học toán bên Cô Vân, Tú cũng không có bên phòng trọ...

" Cô ơi...Cô Chủ Nhiệm lớp em không có ở đây à cô?" Nhi hỏi cô Vân khi đã học xong.

" À! Cô em về quê rồi, vì Mẹ cô Tú mới vừa mất...ngày mai mấy thầy cô trường mình cũng đi đám nè...!" Cô Vân vừa dọn dẹp tập sách vừa nói.

Trong lúc đó sắc mặt Nhi đã thay đổi, ánh mắt Nhi buồn lắm...không nói gì nữa, chào Cô Vân Nhi về.

Nhi biết chuyện, nhưng không nói với ai cả, điện thoại Tú khoá máy, Nhi đành im lặng...

Thứ 5....

" Cô đi đám nhà cô chủ nhiệm em rồi hả Cô"? Nhi hỏi Cô Vân khi đang học thêm với Cô.

" uhm Cô đi hôm qua rồi, Mẹ Tú mất do bị tai nạn giao thông, mất quá đột ngột nên Cô Tú buồn lắm, chắc tuần sau Cô Tú mới đi dạy lại..." Cô Vân nói.

Nhi " dạ" rồi tiếp tục học. Nhưng hơi khó khăn để tập trung lại. Vì trong đầu Nhi chỉ đang nghỉ đến Tú.

Cuối tuần, Cô Trang dạy Sử lên sinh hoạt lớp dùm Tú...

Sáng thứ 2, Chuẩn bị chào cờ. Nhi đang lo lắng không biết Tú đã ổn chưa.... mà sáng giờ Nhi chưa thấy Tú vào...

Nhi nở nụ cười khi thấy Tú từ phòng giáo viên bước ra dự lễ... hôm nay Tú mặc áo sơ mi trắng quần tây... trên áo còn đeo tang Mẹ mình... Nhi cảm nhận được ánh mắt Tú buồn lắm. Chỉ nói chuyện với mấy thầy cô chứ không cười gì cả. Tuy vậy nhìn Tú vẫn hút người nhìn ....

Sáng nay chào cờ được nghỉ sớm... cả trường vào lớp ôn bài....

Lớp 12A....

Cả lớp đang nói chuyện rôm rả, Nhi thì ngồi học bài nhưng không tập trung được...nên gục mặt xuống bàn...

" Ek ek Nhi, cô vô kìa..." Ngọc ngồi kế bên kêu Nhi.

Nhi ngước mặt lên thấy Tú bước vào...
Chào lớp xong Tú lại ngồi bàn giáo viên. Cả lớp cũng biết chuyện nhưng không ai nói gì. Lớp đang im lặng.

Tú ghi chép gì đó... Lúc sau nhìn xuống... cả lớp đang học bài..

" Nhi..." Tú gọi Nhi lên bàn gv.

Nhi đi lên ánh mắt nhìn Tú như muốn an ủi Tú... Tú lắc đầu rồi cười nhẹ với Nhi & nói nhỏ" Tú không sao!"...

Nhi thoải mái hơn... cũng cười đáp lại Tú...

" em ghi môn học vào đi..." Tú đưa sổ đầu bài cho Nhi, lẽ ra sđb lớp trưởng lấy ở văn phòng, nhưng Nhi chưa kịp lấy, Tú đã lấy dùm...

" dạ,..." Nhi lấy sđb & về chỗ ghi vào.

Tú bước ra giữa lớp:" Các em làm báo tường tới đâu rồi? Giữa tuần này chúng ta nộp rồi.!"

Thời gian đẹp nhất để Tôi Thương Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ