Buổi chiều định mệnh

2.5K 144 7
                                    

Sáng hôm sau, mới 6h10 mà Nhi đã tới trường, mọi ngày thì 5 phút nữa vô học mới thấy mặt...

Dù đi sớm vậy, nhưng Nhi đã thấy Tú ngồi ở căn tin bấm điện thoại.

Thứ 7 Tú không có tiết dạy mà chỉ sinh hoạt lớp, hôm nay Tú phải trực giám thị. Tú mặc chiếc áo sơ mi trắng có bông màu tím xanh đậm ở giữa, xoăn tay áo gọn gàng, & giống phong cách không lẫn vào đâu được, của 1 giáo viên thể chất...Mỗi lần thấy Tú mặc áo sơ mi, tóc vuốt ngược... là ôi thôi, ai cũng nhìn không muốn rời mắt. Các em khối 10,11 cũng rất thích nhìn Tú...

Nhi ngồi xuống, gật đầu chào Tú.

Tú hỏi:" em ăn sáng chưa ?"

Nhi: " dạ chưa ạ!"

Tú: " Vậy ăn sáng nhé?"...
Nhi trả lời:" dạ"...sau đó Tú gọi đồ ăn.
Trong lúc đợi đồ ăn Nhi hỏi:" Cô hẹn em sớm vậy có gì không ạ?.."

Tú trả lời: " có, hẹn cô lớp trưởng ăn sáng nè...!!" vừa nói Tú vừa cười nhẹ.

" dạ...a..a... " Nhi đơ 3s.

"Thật ra tôi muốn biết rõ hơn về lớp mình thôi. Em có thể giúp tôi hiểu rõ hơn chứ??"

Nhi vừa gật đầu vừa cười " dạ vâng ạ!"...

Đồ ăn ra rồi, vừa ăn Nhi vừa kể về lớp. 1 vài thành viên điển hình, thành tích của lớp trong 2 năm qua & hoạt động phong trào của trường..... bla bla....

" Em uống gì?" Tú hỏi khi ăn gần xong.
"dạ... C2 ạ..!" Nhi trả lời. Tú gọi cho Nhi chai C2. Tú thì đã có ly cà phê đá uống sắp xong.

Chỉ vậy thôi, ăn sáng để hỏi thăm về lớp thôi, nhưng nhìn Tú hơi buồn & có vẻ mất ngủ. Nhưng Nhi không dám hỏi nhiều.

Nhi vào lớp. Tú đi trực giám thị 15 phút đầu giờ...

Đi ngang lớp nào, là lớp đó nhìn bất chấp... có lớp la " Ồ..." lên. Tú vẫn giữ vẻ mặt lạnh đó, nhưng vẫn cuốn hút...Nghe đâu đó có vài học sinh lớp 10,11 cũng thích Cô Tú lắm à....

" Hông lẽ tao học đây quài luôn, gì Cô Tú hả mày...?" Diễm 12cb1 nói với giọng ngơ ngác, mê soái ca chính hiệu...là con gái cong hay thẳng mà gặp Tú đều quẹo hết...hihi.

Tuần sau, chiều tối thứ 4....

Nhi đi học thêm anh văn, nhưng qua thầy cho nghỉ đột xuất do thầy bận việc gấp. Nhi học anh văn riêng 1 mình thôi giống môn Toán vậy. Học vào tối 4,6... Toán thì 3,5...

Thầy cho nghỉ, nên Nhi muốn đi dạo, đi lang thang ngang trường...vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất hát nghêu nghao... đúng là người ta nói cái tuổi đẹp nhất trong đời người....

"Nhi...." bất ngờ ai gọi, Nhi nhìn qua thấy Tú đang ngồi ở quán sinh tố trước cổng trường...

Tú ngồi có 1 mình thôi, trên người còn mặc bộ đồ thể thao, chắc do khi chiều chơi xong mà Tú chưa về nhà...

" dạ, em chào cô ạ!" Nhi lễ phép.

Tú nói:" em đi đâu thế, ngồi ăn trái cây với tôi nè !"

Nhi cười nhẹ, chỉ vào chiếc cặp đang đeo:" dạ em đi học thêm anh văn, mà Thầy Cường cho nghỉ hôm nay rồi ạ!..,"

" uhm, em ăn gì? " Tú hỏi.
Nhi nhìn vô Chị Giang" chị ơi cho em đĩa trái cây, lấy nhiều xoài, không lấy thanh long ạ!"...

Thời gian đẹp nhất để Tôi Thương Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ