Vượt chướng ngại vật!

2.4K 136 5
                                    

Mẹ Nhi đi về, Khoảng 20 phút sau Tú đến...

" Em..." Tú đến từ lúc nào Nhi không hay... Nhi giật mình, quay lại..

" Em... sao em lại khóc? Có chuyện gì thế?" Tú hỏi khi thấy Nhi đang khóc.
Tú ngồi xuống cạnh Nhi. Nhi không nói gì cả mà chỉ ôm Tú.

" Em nói Tú nghe đi đã xảy ra chuyện gì?" Tú vừa ôm Nhi vừa hỏi.

" Mẹ em vừa lên đây.." Nhi nói trong nước mắt.

" Mẹ em chẳng phải ở quê sao? Lên đây có việc gì?" Tú nhăn mặt...

Nhi buông Tú ra:" Mẹ em đã biết chuyện của mình rồi. Anh Nam đã nói hết với Mẹ..Em không biết sao nữa.." Nhi khóc to hơn.

Tú lau nước mắt cho Nhi:" Không sao đâu, Tú sẽ bên cạnh em...

Tú ôm Nhi vào lòng, cả 2 im lặng...

" Sao Tú vô đây được vậy?" Nhi đã nín khóc & hỏi. Tú lao nước mắt cho Nhi. Nhi đã ổn hơn khi có Tú...

" Cửa không khoá. Chỉ khép thôi. Em đó ở nhà 1 mình mà cửa như vậy, lỡ ai vô thì sao?" Tú nhéo má Nhi. Mắt Nhi vẫn còn đỏ, nhưng đã hết khóc...

" Đâu ai dám làm gì em chứ.." Nhi nói...

" Ơ em phải cận thận chứ. Em có chuyện gì Tú biết phải làm sao.?" Tú giả mặt nghiêm... Nhi không nói gì chỉ cười rồi ôm Tú....
        *****
Nhi đi tour nên Tú về nhà Tú ở...

" Nè các người là ai ?" Tú hỏi khi có 2 người thanh niên đang ám sát mình...

" Là nó đó... Đánh.." 1 tên bặm trợn ra lệnh...

" Các người là ai sao lại đánh tôi chứ...Á...Á....Á..." Tú không kịp trở tay đã bị bọn chúng tấn công. Chỉ biết đưa tay ra đỡ thôi...

"Được rồi. Tránh xa con gái nhà người ta ra nghe mày. Đi...." Bọn nó đánh 1 lúc cảm thấy đủ nên đã đi...Tú đang đi siêu thị mini gần nhà cũng trong 1 con hẻm vắng nên không có ai giúp ngay lúc đó...

Tú đang ôm bàn tay của mình bị bọn nó đánh trúng đang rất đau...

" Nè con à! Con có sao không?" 1 lúc sao có 1 chú đi đường ngang hỏi Tú chưa kịp trả lời đã bất tỉnh. Chú đó đã đưa Tú vào bệnh viện dùm...

"Tú, Tú có sao không?" Thuỷ vội chạy vô bệnh viện khi có người báo tin qua điện thoại của Tú cho Thuỷ. Do Thuỷ vừa điện thoại cho Tú, nên người gọi dùm đã gọi cuộc gần nhất.

Tú đang nằm trên giường, chút vết bầm trên mặt & bàn tay trái đang được băng bó...

Lâu sau Tú tỉnh dậy...

" Tú tỉnh rồi à.." Thuỷ hỏi khi thấy Tú đã mở mắt..

" Tại sao Tú lại ở đây...?" Tú nhăn mặt hỏi..

" Tú bị đánh nên có người đã đưa Tú vào đây..." Thuỷ nói..

" Tại sao tay Tú lại không có cảm giác gì vậy?" Tú hỏi khi định chống tay ngồi dậy, nhưng bàn tay trái không có cảm giác...

Thuỷ thì đang lo sợ, không biết nói với Tú thế nào. Lúc nảy bác sĩ nói với Thuỷ là tay Tú bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương nặng, có thể sẽ không có cảm giác lại. Nhưng nếu như cố gắng tập luyện thì vẫn có thể cử động được, chỉ là không làm được việc nặng..

Thời gian đẹp nhất để Tôi Thương Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ