Vết thương chưa lành!

2K 125 4
                                    

Sức chịu đựng của 1 con người có giới hạn. Khi người ta đã không thể chịu đựng được nữa, liệu có gục ngã ?
-------------

Nhi đứng lại nhưng chưa quay mặt lại Tú...
" Tú muốn nói chuyện với em?" Tú nói.

Nhi quay lại đi đến trước mặt Tú, mắt rưng rưng:" Cô muốn nói gì nói đi"

" Em sao thế? Sao mấy ngày nay Tú liên lạc với em không được? Bây giờ em lại khóc nữa? Có chuyện gì nói Tú nghe đi, Được không?" Tú vừa nói vừa nhìn Nhi, rất mong muốn có câu trả lời từ Nhi. Bây giờ lớp chỉ còn 2 người.

" Chúng ta chia tay đi!" Bây giờ Nhi mới nhìn mặt Tú & nói, nước mắt Nhi đang trào ra 1 cách vô thức. Tim Nhi bây giờ đau lắm. Bây giờ Nhi chỉ muốn lao tới ôm Tú. Mấy ngày qua không gặp Tú thật sự Nhi rất nhớ Tú & Tú cũng vậy.

" Em đang nói gì thế?" Tú nhăn mặt hỏi trong ngạc nhiên.

" Em nói là chúng ta chia tay đi, em không còn yêu nữa, em mệt mỏi lắm rồi..." Nhi nói trong tiếng khóc. Nói xong bỏ chạy ra ngoài, mặc cho Tú như thế nào.

Tú đứng đó như chết lặng, tự nói 1 mình:" Em sao thế Nhi, chúng ta đang hạnh phúc mà, thật ra đã có chuyện gì đối với em.." Tú ngồi gục xuống ghế, không biết chuyện gì đang xảy ra...

Mấy ngày sau đó, Tú chỉ gặp Nhi thoáng qua, Tú luôn tìm cách để gặp Nhi nói chuyện rõ ràng, nhưng Nhi luôn né tránh Tú. Tú vô lớp, Nhi không nhìn gì tới Tú, thật sự Tú đang rất đau. Nhưng người đau nhất bây giờ có lẽ là Nhi...

Trước thi học kì2 2 ngày. Tú đã đến nhà tìm gặp Nhi vào buổi trưa...Tú không thể cứ như vậy với Nhi mãi, Tú đang rất nhớ Nhi, nhớ đến phát điên...

Tú bấm chuông...hồi lâu mới có người ra mở cửa.
Là Mẹ Nhi ra:" Cô đến đây làm gì" Mẹ Nhi hỏi với giọng xem thường.

" Con muốn tìm Nhi, Bác có thể cho con gặp Nhi được không ạ" Tú nói.

" Cô gặp nó để làm gì, đừng bao giờ đem cái tình yêu bệnh hoạn đó làm hại con gái tôi"... Mẹ Nhi nói lớn tiếng.

" Bác nói gì thế ? Bệnh hoạn gì chứ?" Tú chau mài lại.

" Cái loại người gv như Cô mà cũng được ngành giáo dục chấp nhận, thật không thể hiểu nổi" Mẹ Nhi nói tiếp.

Tú bất ngờ với lời nói của Mẹ Nhi & có lẽ Tú đã ngầm hiểu được mọi chuyện." Xin Bác nói chuyện tôn trọng 1 chút, con đã làm gì sai"

" Tôn trọng à, người như Cô cũng cần tôn trọng à. Cô đã đưa con gái của tôi trở thành 1 người khác, tình yêu của nó rất bình thường. Nó không có điên khùng như Cô" Mẹ Nhi gằn giọng, lớn tiếng.

Tú đang bị tổn thương & bị sỉ nhục:" Con với Nhi yêu nhau, tại sao Bác lại gọi là bệnh hoạn, điên khùng chứ". Tú nói như muốn khóc.

" Lại hay nhỉ. Dám nói yêu con gái tôi như vậy trước mặt tôi à. Cô giỏi lắm. Tôi sẽ qua gặp hiệu trưởng, để xem cô còn dám gan như vậy nữa không" Mẹ Nhi lại lớn tiếng. Nói xong khoá cửa cổng đi vô.

Tú vẫn đang đứng đó như vô hồn. Tú đang bị tổn thương.. Tú đã rơi nước mắt.

Nhi đứng trên lầu cũng đã thấy hết mọi việc nảy giờ. Nhi cũng đang khóc, khóc cho 1 tình yêu, khóc cùng với 1 người, & khóc cho vết thương đang rỉ máu của cả 2...Nhi đi vào phòng kéo màn lại...

Thời gian đẹp nhất để Tôi Thương Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ