Chương 103: ...

1.4K 55 3
                                    

Edit: Ring.

Tuy Chỉ Gian Lưu Sa thật buồn bực nhưng hắn vẫn chơi rất vui vẻ.

Lúc đánh Boss thứ hai, Chinh Chiến Công Tước hiển nhiên không dồn sức như vừa rồi nữa, kết quả là thù hận không hề thuộc về mình anh. Bảo rương vừa rớt ra, bốn người trực tiếp click mở. Đợi đến khi đánh xong luôn Boss thứ ba, cả bốn đều đã thu hoạch được kha khá.

Đương nhiên, đó cũng chỉ là do tâm lý thôi. Thứ không cần bỏ tiền ra dùng lúc nào cũng sảng khoái hơn so với tiêu tiền mua.

Chương trình ngày Tết, bốn người nhất trí quyết định không xem. Vì thế, làm gì tiếp theo trở thành một vấn đề.

Cũng không thể bốn người nắm tay tám mắt đẫm lệ nhìn nhau đến sáng hôm sau chứ? Không đi phó bản đúng là không còn chỗ nào chơi, nhưng mà Tết nhất còn đi phó bản thì đúng là không phải người.

Loại trò chơi quốc dân như đấu địa chủ là ba người, nếu đá một ra thì cũng không hợp. Mạt chược thì không phải ai cũng biết.

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Bắn trứng? Pikachu? Kim cương? Tìm điểm khác nhau?

Hai tên con trai lập tức gửi một chuỗi chấm lửng ở kênh [Đội ngũ], đúng là tự hạ thân phận mà.

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Aiz, vậy chơi trò tục khí một chút, nói thật hay mạo hiểm?

[Đội ngũ] Mùa Đông Khóc: Có bốn người chúng ta, bỏ qua nói thật, trực tiếp mạo hiểm luôn đi!

Bốn người đứng nhìn nhau mấy phút, thật sự không nghĩ ra được trò gì khác nữa, chỉ có thể đồng ý.

Lập tức, tất cả tụ tập lên YY. Cách chơi chính là đi phó bản 35 đánh quái đầu tiên, ai xui xẻo đấu điểm thấp nhất sẽ bị mọi người trừng phạt.

Lúc này, tất cả đều đang yên lặng cầu nguyện, cầu cho cái kẻ xui xẻo kia không phải mình. Nhưng bất luận thế nào cũng phải có một em dính chưởng, vì thế người đó là... Chinh Chiến Công Tước.

Hai người Ôn Tiễu và Mùa Đông Không Lạnh cười đến chết đi sống lại trên YY. Chỉ Gian Lưu Sa trực tiếp vỗ tay hoan hô, thời cơ chỉnh người tốt thế này, hắn sao có thể bỏ qua cho được!

"Công Tước sắp gặp tao ương!" Mùa Đông Không Lạnh lập tức ồn ào: "Cơ hội này phải dành cho Lưu Sa. A Tiễu, không cho bà nói!"

"Hả? Liên quan gì tôi?" Ôn Tiễu mờ mịt.

Chinh Chiến Công Tước lại rất bình tĩnh: "Đừng khẩn trương. Chỉ cần không phải là Củ Lạc và Lãnh Nữu thì Lưu Sa muốn gì cũng được. Ổng không phải kiểu người ác liệt lắm, bởi vì ổng không nghĩ ra được."

Chỉ Gian Lưu Sa lại bị khinh bỉ.

Ai nói hắn không nghĩ ra được. Cơ hội tốt để báo thù thế này sao có thể không suy nghĩ cho thật kỹ đây!

"Chậc..." Chỉ Gian Lưu Sa nghiêm túc động não: "Gọi điện cho tổng đài 10086 tỏ tình."

Lãnh Nữu và Ôn Tiễu đồng thời cười một tiếng, đúng là rất kém cỏi mà.

[Võng du] Sát thủ vú em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ