Chương 108: Tiểu phiên ngoại.

2.5K 95 10
                                    

Edit: Ring.

Thoáng cái đã hơn nửa năm, Mùa Đông Không Lạnh vẫn ở Quân Lâm Thiên Hạ, mà Chỉ Gian Lưu Sa cũng luôn thuộc Lâm Uyên Các.

Bọn họ vẫn yêu nhau tướng sát như vậy, chưa từng bị ai quấy rầy.

Phàm là người của Lâm Uyên Các, thấy Mùa Đông Không Lạnh ở dã ngoại đều không hề nương tay. Cho dù chỉ là trận đấu nhỏ hằng ngày, hai người Chỉ Gian Lưu Sa và Mùa Đông Không Lạnh vẫn hăng hái như thường.

Trạng thái như vậy được khống chế rất tốt, cho dù là bang chiến hay thành chiến, dù Mùa Đông Không Lạnh và Chỉ Gian Lưu Sa đồng thời chỉ huy liên minh bên mình thì giữa bọn họ vẫn không có gì ngăn cách. So đầu óc luôn thú vị hơn so sức mạnh nhiều.

Tối thứ bảy vừa đánh thành chiến xong, Mùa Đông Không Lạnh liền rời khỏi YY, một mình chạy đến Thiên Cảnh Nhai. Mùa Đông Không Lạnh trước giờ vẫn luôn năng nổ đột nhiên trở nên im lặng khiến Chỉ Gian Lưu Sa cảm thấy rất lạ.

"Em sao vậy?" Chỉ Gian Lưu Sa pm Mùa Đông Không Lạnh.

Một lúc lâu sau, cô vẫn không trả lời.

Có lẽ là không có ở máy, Chỉ Gian Lưu Sa cho acc đứng bên cạnh cô rồi mở web làm chuyện khác, nhưng mà không hiểu sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy không yên. Cứ mỗi năm phút, hắn sẽ không tự chủ được mà mở cửa sổ game lên nhìn một cái xem Lãnh Nữu đã trở lại chưa.

Nửa giờ trôi qua, vẫn không có tin tức.

Bình thường nếu Mùa Đông Không Lạnh đột nhiên phải đi đâu thì cô sẽ nói với Chỉ Gian Lưu Sa trước một tiếng. Chỉ Gian Lưu Sa nghĩ mãi, hình như hôm nay cũng đâu có chọc cô, hẳn là không phải đang tức giận đâu nhỉ?

Càng nghĩ càng phiền, Chỉ Gian Lưu Sa dứt khoát đóng luôn cửa sổ web, chuyên tâm chờ tin tức Mùa Đông Không Lạnh.

Lại mười phút trôi qua, acc Mùa Đông Không Lạnh cuối cùng cũng có động tĩnh.

"Về rồi à?" Chỉ Gian Lưu Sa lập tức gửi tin nhắn.

"Ừ." Mùa Đông Không Lạnh trả lời: "Vừa cãi nhau với ba em một trận."

Chỉ Gian Lưu Sa đang định khuyên nhủ mấy lời tỷ như phải nghe lời ba mẹ, không nên phát cáu các kiểu con đà điểu thì Mùa Đông Không Lạnh đã gõ một đống chữ: "Phiền chết đi, ba bảo em mấy ngày nữa đi gặp con trai một người bạn."

"Gặp mặt thì có gì mà phiền?" Chỉ Gian Lưu Sa thật sự không thể hiểu nổi, vậy cũng cãi nhau được nữa sao?

"Vấn đề là đã mấy lần rồi a! Đều là muốn bàn chuyện bảo em lấy chồng. Người làm ăn bọn họ đều muốn dùng hôn nhân như công cụ. Mẹ nó em không thích a!" Mùa Đông Không Lạnh càng nghĩ càng tức giận: "A Tiễu và Công Tước cũng sắp kết hôn rồi, chừng nào anh mới đến gặp em một lần đây!"

Chỉ Gian Lưu Sa nhất thời bị tin tức này oanh động, ngay cả gõ phím cũng không được lưu loát: "Chuyện... chuyện hồi nào?"

"Mấy hôm trước tám nhảm với A Tiễu. Lại nói tiếp, cô ấy hòa nhập rất tốt."Mùa Đông Không Lạnh than thở: "Em mà dọn ra ngoài ở thì chắc ba em sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc mất!"

[Võng du] Sát thủ vú em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ