Tiền bối

270 20 2
                                    

Chào ngày mới!!! Tôi vừa có một trận vật lộn với cái điện thoại chết tiệt. Số là tối qua tôi online facebook, quên chỉnh giờ báo thức lại, làm cái đồng hồ reo ầm ĩ lúc 0:28. Tôi ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi, hai mắt hằn đầy những vết đen mờ mờ. Mẹ tôi vừa làm bữa sáng vừa cằn nhằn:
- Chắc nữa mẹ cho mày vô nhà kho ở. Đêm qua ngủ mớ hay gì mà vặn nhạc muốn điếc tai luôn. Tính ăn mừng sự kiện vô trường mới hả?
- Mẹ này, con đâu có. Khoan! Trường gì mẹ?... Chết bà rồi, trời ơi!!!

Tôi chỉ mới dự tiệc chia tay với đám bạn và đầm đìa nước mắt khi lên xe ngày hôm qua mà...Hic! Chống mẹ là chống trời, tôi ngoan ngoãn như đứa trẻ, theo mẹ vào trường và được làm hồ sơ để vào học lớp 12B - chuyên Anh. Các bạn đều dễ gần, hòa đồng khiến tôi thấy ổn hơn sau cuộc chia tay lớp đầy buồn bã. Giờ thì tất cả đều sẽ khác đi, bản thân tôi cũng dần phải thích nghi với nhiều điều mới, gặp những người mới. Dù là có chút khó khăn trong việc chép lại bài vở nhưng không có gì nghiêm trọng đến mức bị căng thẳng.

Mọi chuyện vẫn bình yên nếu như cái hôm xuống căn tin trường mua đồ, tôi không đụng phải một tên đáng ghét. Tôi hí hửng chạy ù đến quầy cá viên chiên thì "bốp". Tôi xoa xoa cái trán đang sắp sưng vù, đứng dậy thì thấy lù lù trước mặt mình một tên con trai nhìn tôi với vẻ dửng dưng và vô cảm. Hắn ta cao, gương mặt có đường nét rõ ràng với đôi mắt một mí sắc lẻm, mũi thẳng và mái tóc nâu hạt dẻ. Đặc biệt, một học sinh như hắn lại có thể đeo hoa tai khi đi học. Nói trắng ra là hắn đẹp như trai Hàn ấy, nhưng cái vẻ lạnh lùng và khinh khỉnh khiến tôi cứ bị ghét không chịu được. Hắn ngó xuống đất rồi liếc tôi đầy căm giận, hằn học dọa:
- Con bé này có mắt chỉ để nhìn đồ ăn hay sao? Đi đứng cho cẩn thận vào!
- Gì chứ??? Anh ngáng đường làm tôi té còn nói. Đúng là đồ điên!

Nhỏ Lan kéo áo tôi, xì xầm vào tai tôi: "Thôi, bỏ đi. Đây là đàn anh, tương lai có thể dạy mình đó. Gây gổ chi nguy hiểm lắm". Vốn là "thanh niên cứng" từ trong trứng nước, quyết không đầu hàng. Nhưng nghe thế, tôi cũng hơi rén. Đúng lúc đó, chuông vào giờ reo, tôi nói vội:
- Cho xin lỗi! Không hẹn gặp lại.
Sau cái ngày đó, tôi cóc thèm bước chân xuống căn tin nữa. Câu chuyện tôi đụng độ với tiền bối đẹp trai đã lan rộng khắp trường. Một sáng hôm đó, tôi thức dậy trong tình trạng lão bà bà có đôi mắt gấu trúc, tóc tai rũ rượi vì cơn ác mộng tôi và tên tiền bối là bạn đời của nhau. Lẽ ra tôi phải vui lắm nếu mơ thấy một anh đẹp trai tình tứ với mình, nhưng vì là tên đó nên nghĩ tới vẫn còn rùng mình. Vừa thay đồ xong, định nhâm nhi đồ ăn sáng cho có năng lượng thì mẹ tôi đã mỉm cười rất tươi rồi hét lớn:" Con quỷ này! Ăn chậm một tí đi con, 7h tới nơi rồi đó. Mày mà trễ giờ thì nghe mẹ chửi tới chiều nhá!". Khiếp, tôi nghe vậy phải nuốt nhanh cái bánh mì rồi "phi" đến trường. Ông trời thì lại không rủ lòng thương tôi, vừa đến cổng trường là chuông đã reo. Tôi lê lết tới được cửa lớp đã gặp người đang ngồi ở bàn giáo viên, sổ ghi điểm mở sẵn. Tôi học bài rồi nên sợ gì chứ, ngán là ngán cái kẻ không ưa mà gặp kia kìa, chính hắn: Hạ Thiên Kỳ. Tôi vốn có tư thù với hắn, chuyện này ai cũng biết rồi. Mà thấy hắn đứng lớp, tôi lấy làm lạ mới đánh liều hỏi:
- Xin lỗi, hôm nay thầy Khánh không dạy sao?
- Thầy đi công tác. Tôi sẽ dạy thời gian tới. Cất cặp rồi lên trả bài.

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Có vẻ vì tôi là người mới nên hoàn toàn mù thông tin về hắn. Thằng Linh nhiều chuyện tuôn một tràn cho tôi nghe về tiểu sử lừng lẫy của hắn.

Gia đình hắn trông rất giản dị và gần gũi, nhưng hắn sinh ra đã có khoảng cách lớn với người khác. Hắn là một trong những cổ đông lớn và dự sẽ là người thừa kế tương lai của công ty SUNBright. Ngoài ra, ba hắn còn sang tên một ngôi biệt thự ở dưới này và ba căn nhà khác ở Sài Gòn cho hắn để tiện rủ bạn bè đến chơi.

Nhưng Hạ Thiên Kỳ sau khi tốt nghiệp sớm ngành Quản trị kinh doanh bên Úc thì cao hứng đi học thêm chứng chỉ Sư phạm và lặng lẽ về Việt Nam làm giáo viên dạy tiếng Anh. Thầy hiệu trưởng của trường tôi lại là bạn thân của ba hắn nên dù là người mới thì hắn vẫn nghiễm nhiên có một chân đứng vững chắc trong trường.

Tôi ngồi mãi sẽ làm chậm tiết tấu giờ học, đành ngầm ngùi lên trả bài. Với giọng nói trầm ấm nhưng tâm hồn ác độc, hắn nhìn sang phía tôi, nhếch môi cười man rợ rồi yêu cầu:
- Nói về một đất nước mà em muốn đi du lịch. Sau đó kể về một kỷ niệm vui trong cuộc đời có sử dụng các từ vựng đã học ở bài trước.

What? Hắn ta bị điên rồi chắc? Đây là môn Anh đó tên khùng kia, không phải Văn đâu. Nhưng cái sĩ diện trước Hạ Thiên Kỳ không cho phép tôi chùn bước. Tôi suy nghĩ một lúc rồi xổ một tràn tiếng Anh, nhận lại vở ghi rồi về chỗ, chẳng buồn chờ nghe điểm.
- Có chuẩn bị nội dung, giọng lưu loát, phát âm ổn, thuộc từ vựng. 9 điểm!!!

Tiếng "Ồ" rần rần khắp lớp. Tôi tưởng tên đàn anh ấy sẽ ghim tôi lắm chứ. Bỗng nhiên từ thờ ơ, tôi chuyển sang vui, trong lòng cũng bớt ghét hắn một chút. Tuy nhiên, trường học lúc nào cũng có cái để nói. Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay thì gặp Hà My - một thiên tài trong làng kiếm chuyện và là "kẻ theo đuôi dai dẳng" của Hạ Thiên Kỳ. Nó thấy tôi bước ra liền cười khẩy rồi nói với đứa bạn đi cùng: "Ê mày, có người mới chuyển về chưa bao lâu mà gây ấn tượng với Hạ Thiên Kỳ, giả vờ ghét ảnh cho ảnh để ý. Đúng là bám trai không biết lượng sức mình". Tôi hít thở sâu, rồi tự cười, quay sang đáp lời:
- Thế cơ à? Lượng sức hay không thì tao không biết. Nhưng đứa nào kiếm chuyện với tao thì nên lượng sức đi.
- Mày...Con chó! - nó tức tối.

   Gương mặt đỏ ngầu của Hà My và tiếng guốc cồm cộp cắm sâu xuống mặt đất là một dấu hiệu cho biết tôi đã qua ải. Thật sự ngôi trường mới này rất tốt, nhưng những điều bất ngờ và rắc rối có thể đến với tôi bất cứ lúc nào nên lòng tôi luôn thấp thỏm lo âu làm sao. Và rồi, một lần nữa, linh cảm của tôi chẳng sai tí nào. Nói cách khác là miệng ăn mắm ăn muối...

Giờ học hôm nay trôi qua khá nhẹ nhàng. Tôi, Hà, Lan lội bộ qua quán nước bên kia đường. Tôi trố mắt nhìn khi thấy Thiên Kỳ cũng vừa ngồi xuống. Lan đập đập tay vào lưng tôi:" Chúc mừng mày nha. Oan gia ngõ hẹp!". Nhưng tôi nào có phúc phần, con Hà bạn tôi là fan cuồng của "ông thầy", nó chẳng nghĩ ngợi, lôi tôi lại ngồi cùng bàn với hắn.

Tiền bối [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ