Tiền bối à!!!

109 16 0
                                    

Ngày đầu tiên ở nhờ nhà, tôi bị hắn đánh thức từ lúc 5h 30. Vẫn còn đang mơ màng trong giấc mộng đẹp thì hắn chỉ cần nhắn "Không nấu ăn thì hôm nay ăn mì gói" đã khiến tôi tỉnh ngủ. Cảm xúc thật khó tả, tôi trả lời:
- Ya! Anh đúng là tên điên mà...Tôi nấu được mỗi mì gói thì làm sao?
- Nguyên liệu đã có trong bếp, tôi sẽ sắp xếp xin về lúc 8h. Đừng hoang phí tiền của tôi.
- Xì! Tên này cũng keo kiệt ra phết. Nhưng 7h trường mới dạy mà 8h về, riết chẳng hiểu anh giữ cái ghế giáo viên làm sao nữa...

Không được! Tôi mà đứng bếp một mình khác nào "Giao trứng cho ác", liền tức tốc gọi Ngọc Lan đến hỗ trợ. Nhỏ đó cả đời không làm việc nhà nhưng nó có cái đầu nhạy bén, sáng tạo, hi vọng sẽ giúp được tôi. "Bing boong", tiếng chuông reo. Tôi vội vàng ra mở cửa. Thật may hôm nay Ngọc Lan không mang Hà My theo. Trông cái đầu còn rối bù và 2 con mắt thâm quầng như gấu trúc của tôi, nó không nhịn nỗi "xúc động", phá lên cười bảo:
- Số mày đúng là đỏ ghê haha...Thức đêm coi phim, rồi sáng dậy không nỗi.
- Tao phang dép mày bây giờ. Chiều còn phải đi học mà giờ tên đó bắt tao dậy sớm vậy nè.
- Mày nghĩ Thiên Kỳ an tâm giao cái bếp yêu quý này cho mày à?

Sau một hồi vắt óc suy tư nghĩ ngợi, tôi và nhỏ Lan quyết định nấu súp bò, thịt bò xào và...bò chiên. Đang bận tay với đống rau đang cần bầm nhuyễn, lại phải suy nghĩ một số vấn đề quan trọng, tôi vô ý khứa cả con dao vào tay...Má ơi! Máu. Đỏ cả đám rau. "Oa oa oa! Lan ơi cứu tao cứu tao!". Nhỏ Lan còn đang loay hoay ngâm thịt bò cũng phải bỏ dở để băng bó cho tôi. Thấy cũng nể nó thật, sức chịu đựng ngang ngửa ba mẹ tôi chứ không vừa. Nó băng vết thương cho tôi xong, xua tôi ra ngoài kịch liệt. Miệng nói nhảm:
- Tay chân què đều rồi nhá.

Ngay cả con bạn mang danh bánh bèo mà còn buông lời đau thương như vậy thì tôi chẳng còn cách nào nữa, ngồi đợi thành quả của nó thôi. Một tiếng sau, tất cả các món được hoàn thành. Lan thật sự làm tôi bất ngờ. Tôi tranh thủ lúc đợi Hạ tiền bối về, vô trong mở tủ lạnh lấy kem ăn.

Hôm nay mới đúng thật là ngày u ám của tôi. Vừa mở tủ lạnh, hộp kem đã rơi xuống và đáp ngay cái chân đang " què" của tôi. "Cứu với trời ơi!"- tiếng la lảnh lót của lại lần nữa cắt ngang bộ phim hay nhỏ Lan đang coi. Nó nhìn đống hỗn độn dưới chân tôi rồi nhìn tôi như trăn trối, ánh mắt tội nghiệp đáng ra phải là dành cho tôi giờ đang là cho nó.
- Mày thương tao thì vào ngủ đi, tao canh nhà cho.
- Nhưng tao buồn...
- Ừ thì thôi cứ giả vờ như mày đang buồn ngủ dùm tao...

Có lẽ nếu xếp vào hàng những kẻ vô dụng nhất hành tinh thì tôi cầm trùm rồi. Chẳng hiểu sao hôm nay cứ đi phá thiên hạ!!! Thiên Kỳ cũng đã về sau khi tôi đánh giấc khá lâu. Hắn thưởng thức các món ăn chúng tôi làm trước, nếu an toàn thì tôi và nhỏ Lan mới can đảm dùng bữa. Thiên Kỳ thử mọi thứ một cách rất ngon lành cho đến khi hắn nếm thử súp bò. "Sao lại có màu đỏ tươi ở đây vậy?" - hắn thắc mắc. Tôi và nhỏ Lan nhìn nhau. Tiêu rồi!!! Lúc nãy vì gấp rút sơ cứu cho tôi mà nó thậm chí không rửa lại rau mà bỏ vào nấu luôn. Hắn nhìn hai đứa tôi đầy nghi ngại và cuối cùng cũng đành khai thật. Thiên Kỳ vò đầu bứt tóc rồi đành lên tiếng bảo:
- Thôi thì ra ngoài ăn....

Tiền bối [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ