Chúng tôi đối thoại bằng những câu cụt lủn, cách nói nghe cứ như 2 con người ở hành tinh nào không phải Trái Đất. Hắn hạ giọng ra yêu cầu:
- Đến nhà tôi học Anh văn miễn phí.
- Không có dư tiền thưa thầy!
- Tôi chỉ định em, cứ theo đó mà làm. Không nghe thì không phát bằng tốt nghiệp tạm thời. Ngày mai sau khi tan học phải đến nhà tôi...Hắn quăng cái địa chỉ nhà lên bàn, rất lịch sự thanh toán tiền cho chúng tôi rồi bỏ đi một mạch. Có điều tôi vẫn còn nhiều thứ phải bận tâm hơn. Ba mẹ tôi đi Pháp đột xuất. Tôi được lệnh xin vào ở tạm ký túc xá trong vài tháng. Biết sao được, ông nội tôi định cư ở bển đã 30 năm, cứ có việc là gọi ba mẹ tôi qua đó.
Lần đầu "ăn nhờ ở đậu" nên tôi không thể nào thích nghi được với cái miệng oang oang của nhỏ Hà My. Vừa bước đến cửa đã nghe giọng của nó:
- Ký túc xá này dư chỗ lắm hay sao mà cứ cho ở free vậy?
- Tiền bạc đóng đủ không thiếu 1 xu.Rồi tôi bình thản bước đi sau khi tặng Hà My một cái lườm cháy mắt. Tiếng cười khúc khích của mọi người xung quanh làm nó tức sôi máu, phải đi ra.
Hôm sau đó, tôi tuân theo yêu cầu, lết xác đến nhà "ông thầy". Tôi cũng điên vừa gì, tự dưng mặc định là hắn có quyền thế nên nghe theo thật. Tôi dần men theo vỉa hè, tay cầm địa chỉ nhà tên đàn anh kiêm giáo viên đáng ghét. Đúng là "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả địa chỉ nhà của nhau". Tôi đang ngẩn ngơ thì tiếng kèn xe của hắn làm tôi giật mình, mém đập mặt vào cái hàng rào gần đó. Hắn mở cửa kính xe, miệng nói nhưng mắt chẳng thèm nhìn tôi:
- Lên xe đi!
- Đi bộ được rồi - tôi bĩu môi.
Hắn ta quả thật là có khí chất, không năn nỉ tôi lần hai. Lập tức phóng xe đi mất. Hừ, tôi đây cũng chả cần! Phải nói là từ khi gặp hắn, không ngày nào tôi ngủ ngon giấc và hôm nay cũng lại gặp xui."Ào!"-mưa đột nhiên đổ thật lớn, gió thì ngày càng mạnh. Tôi tránh xa mấy cái cây, chạy thật nhanh đến biệt thự của hắn. Tôi vừa đến cửa thì gặp hắn cầm ô đi ra. Ngạc nhiên, tôi trợn mắt:
- Sao thầy ra đúng lúc vậy? A...hắt xì...
- Lì quá, đã bảo lên xe mà không chịu.Tôi theo hắn vào ngôi biệt thự. Thằng Linh không hề điêu tí nào, hắn ta giàu sụ...Tôi đón lấy cái khăn bông và viên thuốc cảm hắn đưa. " Uống đi!"- hắn nói ngắn gọn. Lúc nào ở gần hắn cũng chỉ toàn mùi ám khí lạnh nhạt, cơ mà nhờ cái khăn và viên thuốc nên tôi có chút bớt lạnh. Vì tôi mà buổi học bắt đầu muộn - 6h 52. Hắn dạy học thật. Hắn mở màn đày đọa tôi bằng một tràng công thức tiếng Anh. Sau khi trả bài cho hắn, tôi được trả công bằng một tô mì hải sản nóng hổi do chính tay Thiên Kỳ nấu. Hắn ta giờ lại thêm cái biệt tài nêm nếm ngon cực kỳ. Cái tên đáng ghét này cứ quan sát từng chút một cử chỉ của tôi lúc ăn. Tâm trạng không được tốt, tôi đưa cả nùi mì to đùng vào miệng hắn mặc cho ánh mắt đó đang nhìn tôi khó chịu. Chúng tôi cứ ăn, ngoài trời cứ mưa. Mọi người nhìn vào chắc tưởng chúng tôi là vợ chồng son mà nào có hay tôi ghét hắn cay đắng.
Giờ đã 9h 30, mưa ngày càng lớn hơn, lạnh chết đi được! Bỗng Thiên Kỳ đi lên lầu và đem xuống một cái chăn bông hồng rất to, vẫn giọng điệu quen thuộc, hắn bảo: "Lạnh đó! Đắp đi!". Tôi ngạc nhiên, cảm kích rồi lại khó hiểu. Hắn là loại người gì mà lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy...Giờ này mà về ký túc xá thì nguy hiểm quá, nhưng ở lại nhà hắn cũng chẳng tốt lành gì. Bỗng hắn lại lần nữa làm tôi ngạc nhiên, nhếch môi cười, nói:
- Khuya rồi, cứ ở lại đây, phòng tôi. Tôi sẽ ngủ ở sofa.
- Không! - tôi gượng gạo - Tôi chưa 18. Đừng có dụ dỗ!
- Điên. Tôi là giáo viên liêm chính, cấm nói bừa.Hắn nói thế, tôi cũng khờ khạo nghe lời, yên vị trên chiếc giường của hắn. Phòng của hắn thật sự rất đẹp, màu tường lại là màu xanh Sapphire mà tôi thích. Nhưng không đơn giản căn phòng đó chỉ là phòng ngủ, đó còn là nơi treo ảnh bạn gái cũ của Thiên Kỳ-Triệu Kim. Người đó quả thực rất quyến rũ, đôi mắt ngây thơ đúng chất thiên sứ và nụ cười có thể đánh gục tất cả mọi người. Đặc biệt, người đó có chiều cao rất lý tưởng, hơn hẳn con số 1m 50 mà tôi hằng trù ếm. Họ đúng là trai tài gái sắc, thật đáng ghen tỵ. Bực bội, tôi rút vào chăn ngủ một giấc đến sáng. Mở mắt ra trong khi còn mơ màng, tôi giật mình khi thấy hắn nằm bên cạnh. Vừa sợ vừa tức giận, tôi đạp thẳng cẳng tên biến thái xuống gầm giường. Lồm cồm bò dậy, hắn la lớn:
"Nhóc này! Bị điên hả?". Giận đến đỏ mặt, tôi cự lại:
- Tôi báo cảnh sát!
- Khoan! Em bị sốt cả đêm, tôi chườm khăn cho em nên mất ngủ đấy. Chỉ là chợp mắt ké tí thôi.Tôi vẫn còn cạn lời, chưa biết nói gì thì hắn đã mở lời:
- Hôm nay chủ nhật, ở đây luôn đi.
- Gì chứ? Hôm nay cũng phải học sao? Thôi thôi thôi! - tôi từ chối thẳng thừng.
- Dọn hành lý qua đây ở đi. Cho ở nhờ, lo cơm nước đầy đủ.Tôi nghe nhầm chăng? Hắn ta chỉ là giáo viên dạy thế mà sao tốt bụng thế nhỉ. Hay còn mưu đồ gì nữa đây? Mà hình như tôi điên lần thứ n rồi. Món hời này nghe sao mà hấp dẫn thế...