....

119 18 2
                                    

Chiều hôm ấy, tôi ghé nhà để thăm dì, sẵn tiện mang một số đồ đạc di cư qua nhà "ông thầy khó ưa". Nhà tôi không xa nhà hắn lắm, đi xe buýt 10 phút là tới. Dì năm đang dọn cơm với hai đứa nhóc. Tôi lo tắm táp cái thân đầy mồ hôi, nghe tiếng người nhưng không ra chào được. Ba mẹ tôi ai cũng thương dì năm, tôi cũng không ngoại lệ. Dì giúp ba mẹ giữ nhà còn nhà mình ở quê thì đóng cửa. Dì năm luôn hết lòng với gia đình tôi nên dì mời khách lại nhà cũng không phiền lòng. Tôi bước ra chào vị khách tưởng lạ mà lại quen. Ánh mắt này, nét mặt này... Lúc này tôi bối rối thật sự, mới hỏi nhỏ:
- Dì ơi, ai vậy ạ?
- Con bé là Triệu Kim, con nuôi của dì đó. Rất xinh đẹp phải không?
- Chị là bạn gái cũ của Thiên Kỳ?

Triệu Kim nhìn dì tôi rồi lại quay qua tôi, vẻ ngạc nhiên:
- Em biết ảnh sao? Anh ấy quả nhiên vẫn còn ở đây.
Ánh mắt Triệu Kim thoáng buồn rồi lại vui vẻ. Chúng tôi cũng ngồi nói chuyện nhưng tôi cứ nghĩ về chuyện không phải của mình. Thấy mình ngồi đó lâu cũng chẳng ích gì, chỉ tạo thêm sự ngột ngạt, tôi ra vườn hít thở một chút. Sau bữa cơm, tôi chào tạm biệt Triệu Kim và dì rồi ra về. Vừa đến cửa thì Thiên Kỳ đã chờ sẵn. Cuộc đời tôi, đây là thời điểm thật khó xử. Thiên Kỳ cười nhẹ với Triệu Kim, đề nghị:
- Đã lâu không gặp em! Có muốn uống chút gì không?
- Được chứ! - Triệu Kim nhẹ nhàng.

Nói rồi cô theo Thiên Kỳ lên chiếc xe hơi to bự mà tôi nghĩ đã quá quen với cô ấy. Tôi bị ghẻ lạnh từ giây phút hắn nói: "Về trước đi!". Một chút tủi thân lóe lên rồi lại tắt. Tôi đã quen thuộc với cảm giác được yêu thương nên giờ đành tự an ủi bản thân: "Bỏ rơi tôi à? Xì, chẳng sao". Tôi thường ăn bánh gấu rất nhiều mỗi khi buồn. Chẳng thèm để ý đến vẻ mặt kinh hoàng của bà bán lúc tôi đòi mua 2 bịch bánh gấu, tôi cầm bọc bánh gấu nhai nhai giết thời gian. Xong xuôi, tôi tạt qua PETS COFFEE định thăm mấy con thú cưng và mua li cà phê ủng hộ quán. Theo thường lệ thì khi vào quán, tôi sẽ la làng lên: "Chị Hoa ơi, Uyên cute đến rồi đây!" sau đó chạy tọt vào trong xoa đầu mấy con chó, mèo. Nhưng Thiên Kỳ và Triệu Kim đang ngồi cùng nhau rất vui vẻ, họ đã làm lành rồi thì phải. Gương mặt của Hạ tiền bối tươi tắn hơn lúc nói chuyện với tôi rất nhiều. Rồi thì cái tính tò mò vẫn không để tôi yên, tay cầm ly nước rồi mà không bước thêm dù một bước, cứ đứng đó nhìn màn phim tình cảm lố bịch đang hiện ra trước mặt. Tôi cứ đứng chôn chân ở đó nhưng lại ước gì mình đã chạy về để không thấy những thứ kinh dị đó: Thiên Kỳ và Triệu Kim đang hôn nhau, vô tư như thể chỉ có hai người. Những người xung quanh không nhìn họ mà nhìn tôi nhiều hơn, chắc đang nghĩ " Sắp có màn đánh ghen lớn đây". Nhưng mà tôi là gì của hắn? Chẳng là gì cả! Mà tôi cũng có thích hắn đâu chứ.

Lúc này, Triệu Kim chợt hướng ánh nhìn về phía tôi. Chả phải bất ngờ mà là thỏa mãn, hả hê. Cái nhìn như xoáy thẳng vào tâm can tôi làm tôi phải rùng mình, môi hơi nhếch lên như một ám hiệu gửi đến tôi. Tôi ca ngợi cô ta có ánh nhìn sao mà phúc hậu, có lẽ tôi hơi "chém gió" quá rồi. Là đứa cứng đầu từ trong trứng nước, bị phát hiện nhưng tôi vẫn tỉnh như phơ, đứng đó như một lẽ tự nhiên. Mọi chuyện chỉ thật sự bắt đầu khi Hạ Thiên Kỳ quay mặt lại về phía tôi. Chỉ đứng cách hắn ta đúng một bước chân nhưng tôi cảm giác giờ đây hắn như một gã mồi chài nữ giới. Bỗng đâu từ khóe mắt tôi, nước mắt theo nhau lăn xuống, tôi đờ người ra không biết mình đang làm quái gì, tự nhiên lại khóc.

"Con người chúng ta thật đặc biệt con nhỉ? Cảm xúc khóc cười cũng có qui luật. Cười thì con có thể cười với rất nhiều người, ngay cả người con ghét. Nhưng khóc chỉ đối với người con thật sự có tình cảm."- Đó là câu nói bà tôi đã nói trước khi mất và chỉ sau thời điểm đó vài giây, bà đã bỏ tôi đi mãi mãi. Ông bà và ba mẹ - những con người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Giờ lại có thêm một người làm tôi phải khóc: Hạ Thiên Kỳ.

Tôi không hiểu lắm về giai đoạn tuổi trưởng thành. Còn tình yêu là cái khỉ gì mà làm tôi phải rơi nước mắt vậy? Chắc vì nhạy cảm quá mức nên mới chỉ một chút đã khóc òa lên rồi. Cảm xúc lúc này quả là không mong đợi tí nào. Nhưng mà dạo này tôi toàn sống bằng trái tim thay vì bằng não. Kết quả là một con nhóc 17 tuổi còn trẻ trâu đã không ngại ngần lao ra đường như cơn gió, mặc cho tiếng còi xe bóp inh ỏi cả khoảng trời tăm tối. Một lần nữa phải thốt lên: Mày điên rồi Uyên à! Tao muốn giết mày lắm...

Trong lúc chạy, tôi phó mặc cái mạng mình cho mấy ông tài xế. Lan đã từng đăng một status : "Mắt không thấy thì tim sẽ không đau". Với một đứa chẳng mấy tin vào những cái sến súa như tôi, đó là điều hư cấu. Giờ thì khác, nó đã đúng với tôi. Mà đôi chân ngắn cũn đáng ghét có chịu nghe lời tôi đâu. Nó cứ chạy như trên đường không người. "Haizz, sao không dừng được chứ?". Vừa dứt câu, chân tôi đột ngột khụy xuống trong khi một chiếc xe hàng đang lao tới. Tôi ngày càng không ưa nổi cái chân lì lợm của mình. Chỉ biết chịu trận chờ một phép màu tới thôi.

Bỗng tôi cảm giác như có ai đó ôm chặt tôi và chạy nhanh qua đường. Thật thần kì!!! Tôi còn chưa kịp định thần thì lập tức bị đứng hình vì người cứu cái mạng trẻ trung của tôi không ai khác chính là tên nhà giàu đáng ghét: Hạ Thiên Kỳ. Bộ quần áo chỉnh tề mà tôi đã tiện tay ủi giúp hắn giờ ướt sũng. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút lo âu nhưng giọng nói rất giận dữ:
- Đúng là không biết trời biết đất mà! Bao nhiêu tuổi rồi còn ngu vậy?

Theo phản ứng thông thường thì tôi sẽ gân cổ lên cãi lại hắn hoặc bật khóc rồi. Nhưng nước mắt đã rơi trước mặt hắn, phải giữ lại chút lòng tự trọng sau cùng. Đứng lên dứt khoát, tôi im lặng bước về mà không biết về đâu. Tâm trạng và bước chân của tôi hiện tại là một: tập tễnh, không vững vàng. Lúc nhỏ bị té trầy cả chân, tôi vẫn không dám nói ba mẹ vì sợ bị đánh, đã quen với việc chịu đau... Thiên Kỳ mặc cho tôi làm lơ, nhất quyết đưa tôi đến bác sĩ. Hắn choàng cái áo khoác của hắn lên người tôi và cõng tôi đến trạm y tế, bỏ lại chiếc xe hơi bơ vơ trước PETS COFFEE. Tôi cắt ngang bầu không khí yên ắng của trời đêm:
- Tôi tự đi được rồi. Quay lại chỗ Triệu Kim đi.
- Đừng giở thói giận dỗi với tôi.
- Nhưng còn chiếc xe thì sao??? Không phải đi xe sẽ nhanh hơn sao?
- Thích thì chiều. Nhưng không thèm đến trạm nữa. Về nhà!

Dứt lời, hắn quay đầu hướng về quán cà phê, đỡ tôi lên xe xong thì lao như tên bắn về phía nhà mình. Hắn mở cửa nhà, lập tức tìm băng quấn, nắn chân cho tôi, luôn miệng:
- Ngồi yên dùm cái.
- Anh biết làm nữa sao?- tôi thắc mắc.
- Không!!! - ngắn gọn xúc tích.

Trán tôi đổ mồ hôi hột. Tôi lay người hắn, lắc đầu sợ sệt. Hắn im re không nói không rằng, miệng hơi nhếch lên cười. Giờ thì hiểu rồi, muốn chọc cho tôi sợ đến chết ngất thôi chứ chả làm sao. Hay lắm thầy giáo ạ!!!



Tiền bối [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ