Ăn nhờ ở đậu

153 19 0
                                    

Trưa hôm ấy, tôi ghé qua ký túc xá xin đóng tiền theo ngày rồi về ngôi biệt thự của Thiên Kỳ. Mà cho dù đang ờ đâu thì giờ tôi cũng phải gọi cho ba mẹ chứ, tôi nhớ họ lắm rồi! Tôi cầm điện thoại lên và bấm số nhưng..."Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện...". Mạ ơi! Hôm qua tôi chỉ lên mạng có 20 phút thôi mà đã cạn tiền rồi, chán chết đi được. Đang nghĩ bâng quơ thì Hạ Thiên Kỳ đã ném cái Iphone X về phía tôi. Mân mê cái điện thoại, tim tôi muốn rớt ra ngoài. Hắn vẫn dán mắt vào laptop làm việc nhưng miệng nói như quan sát tôi từ nãy giờ:" Chưa thấy điện thoại bao giờ hay sao?". Tôi chề môi nhìn hắn, đây chẳng biết là kiểu người gì nữa. Tôi dẹp ý nghĩ ấy qua một bên, tức tốc gọi cho mẹ. Giọng nói quen thuộc vẫn ấm áp nhưng có hơi khàn. Mẹ tôi trêu:
- Gì đó con gái? Hết tiền hả?
-Mẹ này, con gọi vì nhớ ba mẹ chứ bộ. Khi nào mẹ về?
Tôi nghe máy, mặt vui như mở hội mà đâu ai hay tôi sắp độn thổ. Tôi muốn nghe rõ nên bật loa ngoài, không ngờ mẹ bêu xấu con gái. Rồi mẹ tôi tiếp lời khiến bao nhiêu lạc quan trong tôi lụi tàn hết cả.
- Ờ tí nữa mẹ quên mất! Ba con ổng làm giấy tờ bị lỗi, bên đây người ta khó quá. Đáng lẽ ba mẹ chỉ ở 2 tháng nhưng bây giờ phải hoàn lại tới vài tháng.
- Không!!! Ba mẹ à, hãy thương đứa con ngoan hiền đáng yêu này mà trốn về đi. Đừng để con lẻ loi một mình nơi đây mà.
- Con nhỏ này điên hả? Trốn về cho bị bắt. À mà con lâu lâu ghé nhà thăm dì năm nha. Cho con ở nhà mẹ sẽ lo lắm nên cứ tạm ở ký túc xá nha.

Tôi rầu muốn thúi ruột, còn hắn thì cứ nhếch môi cười man rợ. Đang bực bội, gặp cái vẻ mặt "biến thái" của hắn, chỉ muốn đạp cho một đạp. Vừa lúc định thủ thế thì tiếng chuông cửa reo lên, cắt ngang dòng cảm xúc. Hắn ra mở cửa nhưng lại he hé chỉ đủ để người ở ngoài thấy mặt hắn. Tôi vẫn mân mê khoái trá với cái IPHONE của hắn nên chẳng để tâm đến cái người hắn đang nói chuyện. Lần này lớn chuyện thật rồi: Hà My và Ngọc Lan - con bạn của tôi đến đây. Tôi vừa nhón chân định chạy vào phòng hắn thì đã cảm giác lạnh sống lưng, chân cứng đờ không thể đi. Hà My trừng mắt nhìn tôi như sắp nhai đầu tôi, nó hậm hực, hét lên:
- Ya! Đồ mê trai đáng ghét này, dám đến đây ăn nhờ ở đậu hả? Biết đây là nhà ai không?
- Đúng rồi, sao mày lại ở đây?- Lan lên tiếng.

Tôi không còn cứng đầu cứng cổ để cãi lại nữa mà đưa ánh mắt cầu cứu sang cho Thiên Kỳ. Đáng tiếc là hắn lại nói trớt đi ý của tôi, giương ánh mắt kinh dị nhìn tôi, bảo:
- Khánh Uyên được mẹ gửi ở đây, sẽ phụ giúp việc nhà cho tôi bù vào.
Haizz, đâm lao thì phải theo lao, tôi cắn răng đi vào bếp giả vờ lau dọn. Thiên Kỳ mỉm cười nhìn theo tôi với vẻ thỏa mãn, thật tức điên! Hà My có khi đến nhà Hạ tiền bối ít để nấu ăn cho hắn. Dù hắn chẳng có tình cảm gì với nhỏ khó ưa đó nhưng vẫn không có vẻ gì là từ chối. Tôi không hiểu lí do gì nhỏ Lan cũng có mặt ở đây, vẫn vui vẻ giúp nó và Hà My làm đồ ăn.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hà My dè bỉu, giọng nói đanh đá khó bỏ của nó vang lên đều đều:
- Ăn nhờ ở đậu là đồ nhục nhã!
- Mày bớt lại đi My! - Ngọc Lan nói đỡ.
Mặc cho con bạn tôi gọi khan cả họng, tôi vẫn tỉnh bơ đi ra ngoài cho khuất mắt yên chuyện. Hà My thường ngại đối đầu với tôi, nhưng trong trường hợp này, tôi rõ ràng ở thế bí. Cơm nhà thì hết sạch là cái chắc vì mấy đứa con dì năm đang tuổi lớn, tụi nó ăn như hạm đội. Gần nhà Thiên Kỳ cũng có vài quán ăn nổi tiếng, tôi đi tìm thử. Tôi nhìn vào bảng giá trên cái thực đơn to đùng trước quán rồi lại nhìn vào túi tiền eo hẹp của mình. Trong khi đang nhấp nhỏm không biết nên vào hay không thì có người lên tiếng:
- Thíc thì ăn đi, tôi trả tiền.

Là Hạ tiền bối. Lúc tôi cần là y như rằng hắn có mặt, cứ thế này con gái cả trường sẽ mần thịt tôi mất. Tôi nhăn mặt phản đối:
-Tôi có đủ tiền để ăn. Chỉ tại...
Chưa kịp dứt câu, đã bị Thiên Kỳ lôi vào quán. Hắn chẳng thèm ngó đến mặt tôi một lần, cứ lẳng lặng gọi một loạt món: mì Ý, lẩu hải sản chua cay, thịt cừu nướng. Ngay cả món tráng miệng như sinh tố bơ hay lẩu trái cây thôi mà đã trên 60.000 VNĐ một món, tôi phải làm sao có đủ tiền trả lại cho hắn đây? Còn nữa, hắn bỏ nhà bỏ cửa như vậy, rồi đồ ăn Hà My nấu nữa, xử lý mọi thứ làm sao? Tôi bối rối muốn nổ tung cái đầu mà hắn vẫn ung dung, lại còn buông một câu quá "ngọt ngào":
- Ăn một mình không có em buồn lắm.

Xời! Nghe muốn xỉu vậy đó. Có khác gì nói với người yêu không chứ. Nói thật nếu không vì lời đề nghị quá sức hấp dẫn của Hạ Thiên Kỳ thì tôi đã kiện hắn lên tòa án nhân dân vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên rồi. Mà thôi, vì hắn có chút nhan sắc, chút tài năng, chút tiền bạc, chút lương thiện nên bỏ qua hết đó. Giờ thì ăn thôi, chần chờ gì mà không tiến tới nhỉ.

Tiền bối [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ