CHAP CUỐI: ANH YÊU EM

16.2K 348 58
                                    

"Cô chủ... cô chủ đừng chạy nữa, tôi mệt... mệt lắm, cô chạy thế này, tổng giám đốc mà biết được sẽ đuổi việc tôi đấy.... cô chủ..."  trong một tòa nhà cao ốc xung quanh toàn là kín ở trên cùng cao nhất của toàn nhà, có một lớn một nhỏ đang chạy quay hành lang tiếng nói của cô nhân viên và tiếng cười của đứa trẻ 5 tuổi.

Bỗng từ xa xa có một người con gái à! mà phải là một người phụ nữ xinh đẹp, vận một bộ đồ công sở nhìn cứ như một người phụ nữ đầy quyền lực đang đi đến chỗ của cô nhân viên và em bé 5 tuổi cất tiếng êm dịu mà say đắm lòng người nói.

"Cherry, con lại chạy giỡn sao" nghe nói thế chắc hẳn đây không phải lần đầu con bé chạy giỡn như thế.

"Mami, con thấy cô nhân viên cứ làm việc hoài nên, con nghĩ cách cho cô ấy vận động cơ thể một tí để thoải mái hơn" cô bé chạy lại phía mẹ mình ôm lấy cổ nũng nịu nói ra vẻ mình vô tội.

"Thôi, cô cứ làm việc của mình đi, con để tôi giữ là được rồi" ôm lấy đứa bé lên, rồi nói với cô nhân viên.

"Vâng! Tổng giám đốc" cô nhân viên lễ phép cúi đầu chào, rồi về vị trí làm việc của mình.

Còn người phụ nữ kia cùng với đứa em thì đi thẳng hướng đến phòng dàng cho tổng giám đốc.
Đặt cô bé xuống ghế sofa định đứng lên đi làm việc chợt cô bé níu lại.

"Mami, con muốn gặp papa, không phải mami nói là khi nào cherry lớn, sẽ dẫn cherry đi gặp papa sao??" cô bé chu cái miệng nhỏ lên hỏi, làm cho người khác không thể từ chối con bé được.

"Về lại nơi đó sao??, gặp lại người đó sao??, mày đã quên hết những chuyện xảy ra rồi, nơi đó bây giờ chỉ còn lại một mảnh thanh tĩnh trong lòng mày thôi, còn con người đó chắc đợi mày không??, chắc nhớ mày không??, nhưng con .... con muốn gặp. sao con cũng đã không biết mặt papa của năm năm rồi, không lẽ người làm mẹ này lại không thể cho điều con mong muốn sao"

Nó đang suy nghĩ xem có nên về lại Việt Nam không???, có nên cho con bé gặp mặt papa không???. Nó đang suy nghĩ mông lung cho câu hỏi của con bé mà ngồi đơ đẩn.

Con bé thấy lâu quá mà mami không chịu trả lời, nên khẽ gọi "mami.... mami..." nhưng nó vẫn có ý định hoàn hồn thì phải.

Chợt từ ngoài cửa có người vặn núm cửa mở ra, trước mặt con bé là một người đàn ông cao to, thanh lĩnh bước vào, con bé thấy có cứu binh đến giúp, vội đứng chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông đó.

CÔ VỢ BƯỚNG BỈNH KHÓ BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ