Chương 1

191 2 4
                                    



Năm 1987

" Này! chúng ta sẽ có một chuyến đi du lịch xa một chuyến." Ông Jason Mandison nói.

Những cậu con trai ông ta chạy đến và đã hét lên sung sướng khi nghe ông ta báo. Lần lượt từng đứa nhỏ thay phiên nhau hỏi những câu hỏi dồn dập về phía ông:

"Chúng ta sẽ đi đâu ạ? Con luôn muốn đến New York, nơi đó thật tuyệt với những ngôi nhà cao tầng chọc trời và ở đó con có thể mua nhiều thứ..." Andy nói.

"Anh có nghe không đấy?" một đứa tên Richard, nó cáu kỉnh: "Ba nói là chúng ta đi xa ơi là xa cơ mà."

"Anh không cần biết, làm như em có thể cuốc bộ từ San Francisco đến New York chỉ trong nháy mắt ấy" Andy đáp trả.

"Chỉ cần phóng máy bay cái vèo qua là xong." Richard nói trống rỗng.

"Em nói làm như đã đến đó rồi ấy?"

"thế đấy!"

... Và cuộc chiến giữa hai đứa trẻ nổ ra, ông Jason đã dập tắt chúng bằng một tiếng quát.

Đứa còn lại nhìn hai anh em họ đang "choảng" nhau thì mẹ nó bước tới gọi nó:

"Alex, sao con còn đứng đây, lại chỗ các anh con đi chứ!"

Alex ngước lên nhìn mẹ, sau đó nó lại quay về phía các anh nó và trả lời mẹ nó một cách nhẹ nhàng và chậm rãi: "Thật sự con cũng không biết phải nói sao... nhưng hai anh ấy vẫn lớn hơn con nên con... không nghĩ mình có quyền bày tỏ... mong muốn của con."

Người đàn bà xoa đầu nó: "Con chỉ cách có hai mươi tám giây sau khi Richard ra đời thôi mà, có sao đâu nào."

Cậu bé chậm rãi đáp giọng điệu có vẻ gượng ép: "Dù hai mươi tám giây đi chăng nữa thì họ vẫn lớn hơn con..." Nói xong, nó nhớ đến câu nói vừa rồi của mẹ nó.

Người mẹ lắc đầu cười, Alex liếc nhìn hành động đó của mẹ cậu và cậu luôn tự hỏi hành động đó có ngụ ý gì, đó là vì mẹ cậu không muốn đôi co với cậu hay chỉ là mẹ cậu đã bỏ cuộc việc thuyết phục cậu hay đó chỉ là một thói quen của mẹ... Cậu không thể hiểu được .

*

* *

Ông Jason nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó, ông quay sang gia đình mình và cất tiếng:

"Mọi người nhanh lên xe sắp đến rồi. Nên nhớ là có cả nhà Hammond và gia đình dì Antie nữa đấy."

"Dì Antie? Có phải là..."Andy hỏi

Bỗng Richard nhảy vào: "Dào ôi, cái bà dì lúc nào cũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ấy."

"Đủ rồi Richard! Không được nói xấu dì ấy." Đoạn lại quay sang Andy: "Còn con nữa, Andy! Sao còn chưa mang hành lí. Nhanh lên chứ! Lúc nào cũng lề mề như vậy là sao?"

Alex nhìn cảnh ấy, cậu bé lại tự hỏi trong đầu. Làm sao ba có thể phân biệt được Andy và Richard dễ dàng vậy chứ? Không lẽ ba đã đánh dấu họ khi họ mới sinh ra rồi chăng? Hay là vì tính cách của họ được thể hiện rõ như vậy ra bên ngoài? Nhưng cũng có thể ba thấy được điều gì đó khác biệt trong họ, Andy thì có vẻ hiền lành quá, Richard thì cũng quá ngông cuồng và ngang bướng...? Hoặc... Và cậu lại chìm đắm trong một đống câu hỏi hỗn độn.

MỤC TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ