Chương 3

35 1 1
                                    


       Oliver giật mình tỉnh dậy, cậu ta mập mờ quờ quạng trong khoảng không vô định, đầu cậu cảm thấy nhức một cách kinh khủng do va đập vào đâu đó ở gần ngăn đựng găng tay trong xe. Dần dần mắt cậu bắt đầu thấy rõ hơn, cậu thấy có một người đang ngồi cạnh, ý nghĩ đầu tiên của cậu cho thấy người đó là ba mình. Có điều tư thế của ba cậu hơi khác lạ, dù đôi mắt làm nhòe đi mọi thứ, thì ít nhất trong một màu sáng đục và chói lọi, Oliver thấy cha mình đang nằm trên vô lăng. Trước khi kịp hiểu ra chuyện gì, mắt cậu trở lại bình thường và mọi thứ đều hiện ra trước mắt cậu. Cha cậu nằm trên vô lăng, mắt ông nhắm tịt, những mảnh gương găm vào mặt cha cậu. Oliver bàng hoàng hơn khi nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, những phần còn lại sau vụ tai nạn. Xe cảnh sát đậu quanh hiện trường, tiếng còi hú ồn ào lắng át mọi thứ, sau đó có một tiếng nổ lớn ở con đường bên phải. Cậu bé ngồi yên như người mắt hồn cho đến khi một vài cảnh sát phát hiện ra cha con cậu. Cả hai đều được đưa ra ngoài, và lên xe cấp cứu, cha Oliver hiện đang bất tỉnh, các bác sĩ tiến hành hô hấp nhân tạo, trong khi đó Oliver ngồi yên nghe một bác sĩ tâm lí hỏi han. Cậu không nghe những gì ông ta hỏi mà tập trung nhìn ba mình, sau vài phút ngắn ngủi trôi qua, bác sĩ- người đang hô hấp nhân tạo cho ba cậu đứng dậy, ông ấy nhìn sang đứa bé và trong một giây do dự, ông ấy lắc đầu. Oliver chợt hiểu đó là điều gì, nước mắt cậu ứa ra và ôm chầm lấy thân xác bất động của cha mình mà khóc.

"Ông ấy bị nhồi máu cơ tim do va đập bất ngờ..." Người bác sĩ nói: "Ta rất tiếc..."

Oliver không nghe thấy những gì ông ta nói, cậu vẫn cứ khóc òa lên thảm thiết. Một viên cảnh sát đến nói chuyện gì đó với bác sĩ tâm lí nọ và vị cảnh sát quay sang nắm lấy vai cậu bé. Cậu bám chặt lấy người bố cho đến khi vị bác sĩ kia chạm vào cổ cậu và một nhói đau, sau đó cậu như trở về cõi mơ hồ.

Oliver mơ màng nghe cuộc đối thoại của 2 người đàn ông kia -Đưa 2 người đến bệnh viện, tôi nghĩ để cho thằng nhỏ bình tĩnh lại đã.- rồi tiếng còi vẫn inh ỏi nhưng cậu không nghe thấy gì nữa. Mọi thứ trong quá khứ đều hiện rõ dần trong đầu cậu.

...

*

* *

8 giờ 37 phút.

Oliver Holmes đang ngồi cùng cha mình trên xe. Cậu đang rất hào hứng bởi cha mình đã khỏi bệnh. Ca mổ tim của ông đã thành công, ông ấy muốn đi chơi cùng con ngay khi có cơ hội, trước đây ông ít khi đưa cậu con trai của mình ra ngoài, căn bệnh tim quái ác đã kìm hãm ông ở mãi trong bệnh viện suốt 9 năm nay. Nhưng bây giờ đã khác, ngay khi xuất viện được một tuần, ông đã có thể vận động và tự đi lại được rồi. Có lẽ từ lâu rồi ông mới đụng vào chiếc xe này, nhưng cũng luyện tập vài ba bữa, ông đã có thể tự lái xe một mình đi khắp nơi được rồi.

Oliver yêu cha lắm, mẹ cậu cũng biết là như vậy, nhưng tính nó chắc nịch. Một khi đã nói là phải làm, nó là một người cứng rắn, mang trên mình một tinh thần sắt đá. Oliver không hề thích cái tên của nó chút nào.

"Tên của con nghe như một kẻ yếu đuối!" Nó nói như vậy khi nó cùng mẹ đến thăm cha trước khi ông mổ: "Con thích cái tên Rock hơn, nghe có vẻ kêu."

MỤC TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ