Chương 4

38 1 0
                                    


Mỗi ngày đối với Toby là những ác mộng tồi tệ, cậu phải trải qua những trận đòn của cha mình. Phải! Đối với cậu, ông ta chẳng khác gì một con vật hung dữ, còn cậu là một thứ gì đó yếu ớt hơn nhiều.

Cậu là con cả đứa con lớn nhất trong một gia đình nghèo.Thật sự thì cậu chỉ mới 10 tuổi, độ tuổi chuẩn bị cho một quá trình thay đổi để thành người lớn. Chà, người lớn! Họ luôn có quá nhiều áp lực, họ lại luôn suy nghĩ lo lắng đủ thứ, chẳng hạn như: Hôn nhân, gia đình, con cái, công việc... quá nhiều thứ. Và chắc chắn rằng Toby sẽ không bao giờ muốn thành một người như cha mình, ông ta là một tay nghiện rượu, một người chồng vũ phu, một người cha độc ác. Cậu luôn mơ ước một ngày nào đó cậu sẽ được Peter Pan đưa đến vùng đất Neverland giống như cậu ta đã đưa Wendy vậy ٭¹٭. Nhưng sự chờ đợi của cậu không mang lại cho cậu điều gì tốt đẹp cả, những gì nó mang lại là những tiếng chửi rủa, những cái bạt tai từ cha mình.

Hôm đó, Toby đang nằm ở trong căn phòng bé xíu của mình. Cậu bỗng nghe thấy tiếng đạp cửa mạnh. Cậu biết chắc cha mình mới về, ông vẫn vờ như không nghe và nằm yên. Ông ta đẩy cửa phòng cậu, Toby giả vờ như đang ngủ, ông ta từ từ tiến đến. Tiếp theo đó cậu nhận ra bàn tay ông ta nắm lấy đầu tóc cậu và kéo đi. Cậu vùng vẫy, rên lên vì đau đớn. Mẹ cậu và đứa em trai 5 tuổi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chạy vào cản ông ta lại.

"Tao đưa nó đi làm cùng! Dành cả ngày nghỉ này làm gì?" Ông ta hét vào mặt mẹ cậu: "Cái nhà này nghèo kiết xác ra rồi, không làm thì tao lấy tiền đâu mua rượu."

"Ông là thằng khốn!" Mẹ cậu cãi lại: "Nó mới 10 tuổi, thì làm được gì? Nếu muốn có tiền để mua rượu thì ông tự mình đi làm đi!"

Vừa dứt lời, mẹ cậu ngã xuống vì cú đánh của y, đứa con nhỏ bắt đầu khóc lên, còn y thì vẫn nắm đầu tóc của Toby mà kéo đi.

Y ném cậu lên xe, sau đó leo lên. Cậu vẫn im lặng, nhưng mặt cậu đỏ gay, nước mắt chảy xuống, cậu vừa hận vừa sợ y.

"Bà chị nên ngậm cái họng lại đi!" Y nói: "Mày tốt hơn là tập lái lái chiếc xe này."

Cậu im lặng nhìn hắn, cả người y tỏa ra đầy mùi rượu bia. Cậu nghĩ tốt nhất cứ làm theo lời hắn trước khi hắn lại nổi giận. nhưng cậu lại nói:

"Con chưa đủ tuổi..."

Hắn nhìn cậu, còn cậu nghĩ cậu chuẩn bị sẽ nhận một bạt tai nữa. Nhưng không, hắn không làm gì cả, cái miệng của hắn đang bình thường bỗng dưng run run và rồi hắn bật cười, hắn cười lớn, nụ cười của hắn rõ to nhưng cậu biết rằng đó là nụ cười giả tạo tệ hại nhất mà cậu từng thấy. Vừa cười hắn vừa chế nhạo bằng một cái giọng khò khè gây chói tai.

"Rõ là "bà chị"!" Gã nói: "mày nói chẳng khác gì lũ con gái. Thôi ngay cái giọng ẻo lả chó chết đó ngay." Giọng lão bỗng nặng dần đi, cậu cảm thấy một sự đáng ghét đang nhìn cậu: "Bắt đầu ngay đi, kẻo tao cho một bạt tai là mặt mày sẽ từ méo mó thành dị dạng luôn đấy."

"Con không chống chân tới."

"Mày khỏi viện cớ! Tao sẽ nhấn ga giùm mày."

"Con muốn đi tiểu."

MỤC TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ