Chương 5

45 0 0
                                    



Kết thúc việc trả thù, nỗi đau trước đó có được lấp đầy hết không? Hay là một nỗi cô đơn vô hạn?

Thử trả lời tôi xem...


Năm 1996

Hắn vẫn đang vật lộn với Richard trên máy bay, cả hai đều muốn một thứ. Là một quả bom, dùng để thổi tung ngôi nhà của Parence. Vấn đề bây giờ của Richard là hắn, một vật cản của cảnh sát gởi đến, không có Holmes thì hắn không làm được gì, phải làm sao?

Loại bỏ hắn...Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Richard. Đúng rồi! cả tên phi công đang nằm ngất ngưỡng kia nữa, và phải điều khiển chiếc máy bay không thì ngủm mất.

Hắn bóp nghẹt Richard, anh liền nhớ đến khẩu súng đang ở buồng lái, phải lấy được nó. Chiếc chuyên cơ nhỏ lại chao đảo và rơi xuống, cả hai người đều bật lên, Richard thừa cơ đấm một cú rõ đau vào bụng hắn làm hắn lăn lộn. Tay anh bám vào thành ghế và dồn sức chạy vào buồng lái, anh cảm thấy thật thỏa mãn vì kế hoạch sắp thành công. Tay phải anh vừa đẩy cửa bước vào, tâm trạng anh đang hào hứng thì một tiếng nổ vang lên, anh cảm thấy nhói đau ở ngực. Đôi mắt anh lóe lên, nụ cười của anh tắt dần, người phi công đang nắm chặt lấy khẩu súng của anh, một tiếng nổ nữa vang lên, nhưng giờ anh không còn nghe thấy gì nữa, Richard cảm thấy một nỗi đau đớn xâm chiếm lấy tim anh, anh ngã xuống. Ý thức anh dần mất đi, anh thấy một màu trắng xóa bao trùm mọi thứ xung quanh, ý nghĩ cuối cùng của anh hiện lên trước khi một màu đen che khuất đi.

Andy!

*

Năm 1991

"Em sẽ đi du học!..." Alex tuyên bố.

Richard đang ngồi đọc sách bỗng bật dậy, cậu ta phản đối:

"Không được! Em còn quá nhỏ để có thể lo cho mình..."

Alex nhìn cậu anh của mình, sau đó cậu nhìn xung quanh, như một bãi chiến trường... Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ. Căn phòng đầy ấp những vỏ bánh kẹo, quần áo thì nằm đủ nơi, có bộ đồ Richard bận cả tháng vẫn chưa đem giặt, còn bộ pyjama của cậu ta thì dính thứ gì đó ướt ướt, nhớt nhớt...Anh ta lại tự sướng trong bộ đồ đó nữa rồi.Sau đó cậu lắc đầu nhìn anh mình:

"Anh đã quên lời thề 4 năm trước rồi à?"

Richard quay mặt qua chỗ khác: "Dĩ nhiên anh không quên, nhưng việc này vẫn còn sớm, chúng ta nên từ từ tính."

Alex nghiến răng, vụt tay nắm lấy cổ áo Richard:

"Từ từ!" Cậu hét: "Anh nghĩ nếu từ "từ từ" đó đơn giản vậy. Tại sao cái hôm đó, thằng khốn đó không từ từ đi chậm lại để cho cha mẹ chúng ta chết... Được. Tôi không cần anh quan tâm đến việc này nữa, tôi phắn trước, còn anh cứ tận hưởng thú vui của anh đi." Rồi cậu ghé sát tai Richard: "Nhớ giặt "sản phẩm" trên cái mền của anh đi. Kẻo anh lỡ tay cho nó vào miệng..."

Vừa dứt lời, Alex ngã xuống đất vì một quả đấm của Richard, cậu đặt tay lên mặt, chỗ bị đấm đỏ dần lên. Sau đó, Alex loạng choạng đứng dậy, không nói năng gì cả, cậu chỉ nhếch miệng lên cười Richard trước khi bỏ đi. Trong đầu cậu giờ đang cười thầm. Lẽ ra nên nói rằng cô bạn gái anh ta cần bồi bổ cái thứ dịch màu trắng ấy chứ! Hà hà...

MỤC TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ