CHƯƠNG 1: EM MUỐN ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI ANH!!

10.9K 243 23
                                    

*

               Tôi vốn là người chỉ biết đến công việc, ngày nào cũng đến công ty, làm việc, về nhà rồi lại tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng mới về thăm ba mẹ, ngay cả việc có một cô bạn gái để hẹn hò cũng không. Thế nên lần gặp mặt vô tình ngày hôm đó đối với tôi rất ư là bình thường, không có gì đáng nói, chẳng qua là làm quen được thêm một con người khác. Nhưng tôi không ngờ chính nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi nhiều đến mức cứ như tất cả đều là số phận do ông Trời đã an bài sẵn...

               Hôm ấy là một chiều chủ nhật ảm đảm, tôi ghé vào một tiệm cà phê sách gần nhà quen thuộc để hoàn thành nốt dự án còn đang dang dở của mình. Những tiếng gõ lách cách từ bàn phím cứ vang lên đều đều, tôi làm việc liên tục trong 3 giờ đồng hồ, tâm trí tôi hoàn toàn thoát khỏi những hoạt động bên ngoài của những người xung quanh, đến nỗi tách cà phê mà tôi gọi không biết đã nguội từ khi nào. Những dòng suy nghĩ về dự án của tôi cứ tuôn ra như thác. Có không biết bao nhiêu là phương án mà tôi đã ghi chép lại cho dự án của mình và trong lúc sắp hoàn thành thì bỗng....

               *Rầm* - một tiếng động lớn vang lên đã kéo tôi ra khỏi công việc của mình. Tôi liếc mắt nhìn xuống thì hóa ra đó là một chàng trai trẻ, chắc khoảng 26,27 tuổi, cậu ta đã đánh rơi chồng sách trên tay nên mới tạo ra âm thanh lớn đến thế. Mọi ánh mắt trong phòng dường như đều đổ về phía cậu, thấy vậy cậu liền cúi người xin lỗi rồi mau mau nhặt lại số sách đó. Đúng lúc tôi vừa định quay lại với công việc thì một tiếng nói lại cất lên:

" Xin lỗi, vì hết chỗ rồi nên tôi có thể... ngồi ở đây được chứ?"

               Ngước mặt lên tôi mới biết đó là giọng của chàng trai trẻ đã đánh rơi sách, chất giọng ấy tuy trầm nhưng thật sự rất lôi cuốn và hấp dẫn người nghe, đã vậy gương mặt cậu ta cũng rất thanh tú, chững chạc. Tôi dám cam đoan là đã có rất nhiều cô gái "đổ" trước cậu ta.

" Ừm, được thôi nhưng với điều kiện là cậu đừng quấy rầy tôi." - Tôi bình thản đáp.

" Vâng, cám ơn anh nhiều lắm!" - Nghe thế cậu ta liền cười toe toét rồi cặm cụi đọc sách. Xong công việc, tôi nhìn vào đồng hồ mới biết mình đã làm việc trong suốt từ 3 giờ chiều đến giờ, quên luôn cả việc ăn uống. Tôi đứng dậy định bụng sẽ đến quán ăn nhỏ nào đó ăn rồi về ngủ nhưng một lần nữa cậu trai trẻ ấy lại bắt chuyện:

" Anh xong việc rồi sao?" - Cậu vừa hỏi vừa nở nụ cười nhẹ.

" Ừm, có việc gì sao?"

" À không, chỉ là em hơi ngưỡng mộ anh nên muốn làm quen thôi, đây là địa chỉ email và số điện thoại của em, nếu không phiền thì anh có thể cho em biết email của anh không?" - Nói xong cậu liền viết sột soạt rồi nhanh chóng xé tờ giấy và đưa cho tôi.

" Được thôi nhưng tôi khá bận rộn nên có thể đôi lúc tôi sẽ không trả lời mail của cậu được."

" Cám ơn anh!" - Tôi không hiểu sao nhưng cậu ta cứ cười tươi roi rói, vui vẻ nhận địa chỉ email của tôi.

[Đam mỹ] LÀM VỢ EM NHÉ!Where stories live. Discover now