Hzai~~ cuối cùng cũng xong việc, về thôi nào - Tôi còn đang nghĩ như thế thì điện thoại chợt đổ chuông, nhìn xem tôi mới biết đó là số của Diệp Phong, cậu ấy gọi tôi có chuyện gì nhỉ?
"Alô"
"Haa, chào anh, em Diệp Phong đây, em gọi bất ngờ như vậy không biết có làm phiền anh không?"
"À không đâu, giờ tôi cũng hết giờ làm việc rồi"
"Vậy tốt rồi. Giáng Sinh năm nay anh có hẹn với ai không? Nếu rãnh thì đi chơi chung với em được không?"
"Uhmmm...." - Tôi phân vân suy nghĩ không biết có bận gì vào ngày hôm đó không nên trả lời lại: "Còn 5 ngày nữa mà phải không, để tôi xem và sắp xếp lịch lại, nếu đi được tôi nhất định sẽ gọi lại cho cậu"
"Được thôi, vậy em sẽ chờ. Bye anh"
"Uhm bye"
Đi chơi sao? Mấy năm nay tôi làm gì có đi chơi chung với ai trong dịp lễ, nhất là Giáng Sinh với Valentine. Hừm.... tự dưng hôm nay Diệp Phong lại mời đi chơi chung. Thôi kệ vậy, dù gì hiếm lắm mới gặp được người tốt như cậu ta, đã thế chúng tôi còn khá hợp nhau nữa. Tôi nghĩ mình cũng nên đi chơi cho khuây khỏa. Bây giờ mà không đi chơi mốt thành ông già rồi thì có muốn đi cũng không được.
Về tới nhà, bật đèn lên, căn nhà mới trống trải làm sao. Mới hôm nào tôi còn dẫn Diệp Phong về, hôm ấy cả căn nhà tôi đều ngập tràn tiếng cười nói hòa lẫn với sự ấm cúng của gia đình. Thế mà sau ngày hôm đó, ngày nào cũng như ngày ấy, chỉ có tôi với tôi.
Mà lúc trước nơi này bao giờ chẳng thế. Chỉ có sự yên tĩnh và trầm lặng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi Diệp Phong đến đây ăn tối. Tôi đã trở nên thèm khát có người ở bên. Hừm.. - Tôi thở hắt một cái, cười đau khổ. Đành chịu thôi, tự làm tự chịu. Ai biểu tham công tiếc việc quá nên bây giờ còn chưa biết đi hẹn hò là thế nào nữa.
Ngồi ngẫm nghĩ một tí rồi tôi đi tắm rửa, ăn cơm. Sau đó liền với ngay cái laptop tiếp tục làm việc. Đến khi xong mới biết mình vẫn như mọi ngày, làm việc quên cả trời đất. Có lẽ tôi như bây giờ mới đúng là tôi của mọi hôm. Một nửa thì muốn có người ở bên, một nửa lại cứ muốn giữ cuộc sống yên bình như thế này. Đành mặc cho số phận vậy, cái gì đến thì nó sẽ đến.
Cũng khuya rồi, tôi lên giường và lấy một cuốn sách mà tôi rất thích đọc. Đó là một cuốn sách của tác giả Huỳnh Phát. Cuốn sách nói về một con người cô đơn, dường như những từ "ấm áp, hạnh phúc" chưa bao giờ nằm trong từ điển của anh ta. Rồi đến một ngày kia anh quyết định sẽ kiếm cho mình một người ở bên nhưng cuối cùng cô gái mà anh hết mực yêu thương ấy lại bỏ rơi anh mãi mãi và thế là anh lại tiếp tục quay về cái cuộc sống trước kia - cô đơn, yên tĩnh và trầm lặng. Nhưng cũng bởi cái tình yêu sâu đậm ấy mà cho dù đến khi phát hiện mình mắc phải căn bệnh nan y và nhắm mắt lìa đời thì anh cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm cho mình một cô gái khác. Lúc mới đọc tôi cảm thấy câu chuyện rất nhảm nhí nhưng đọc rồi tôi mới thấm thía, cuộc đời là thế, dù có yêu sâu đậm cách mấy đi chăng nữa, nếu người ấy không phải của mình thì dù có cố gắng níu kéo cũng chẳng được. Văn phong tuy đơn giản nhưng lại rất sâu sắc, có lẽ đây là câu chuyện buồn nhất mà tôi được đọc. Và cứ thế tôi đọc, vừa đọc vừa cảm thương cho số phận của anh ta và thiếp đi từ khi nào chẳng biết...
YOU ARE READING
[Đam mỹ] LÀM VỢ EM NHÉ!
RomansaMột người là phó giám đốc của một công ty có tiếng, suốt ngày chỉ biết đến công việc. Một người là nhà văn nổi tiếng nhưng luôn ẩn giấu bản thân. Hai người vô tình gặp nhau và có chung khá nhiều sở thích. Nhưng liệu họ có đến được với nhau khi cả ha...