*
Sáng sớm ngay sau đêm hôm đó, tôi liền thu xếp ra sân bay dẫu biết vẫn còn rất nhiều thời gian vì đơn giản là tôi cần cái chốn đông người nào đó để vơi bớt đi nỗi cô đơn. Tôi luôn tự hỏi bản thân mình có thật là đã yêu Diệp Phong hay không. Nếu nói có thì tại sao và từ lúc nào mà tôi yêu cậu ta chứ nhưng nếu nói không vậy thì hà cờ gì mà tôi lại khóc trước cảnh hôn ngọt ngào của cậu ta? Càng nghĩ càng thêm đau lòng mà lời giải đáp vẫn chưa có...
Tại một căn hộ nhỏ ở Pháp
Đúng là Như Ý có khác, nói gì đúng đấy, đối tác lần này là Giám đốc của một công ty lớn với các chi nhánh xuyên suốt gần như là cả thế giới nên việc lựa chọn có nên hợp tác với công ty mới đi lên trong 7 năm hay không là vô cùng khó. Đến nay cũng gần 1 tháng rồi mà ông ấy vẫn cứ có một câu trả lời là "đợi xem dự án của công ty cậu tiến triển thế nào đã". Đã thế khi nào còn chưa có cậu trả lời từ phía đối tác thì tôi vẫn được về nhưng may là tất cả chi phí sinh hoạt đều được công ty chuyển vào tài khoản của tôi mỗi tuần.
Nhưng nói gì thì nói, cứ đà này thì năm nay tôi lại không về ăn Tết với ba mẹ được nữa rồi. Ngày nào cũng ở trong chung cư thế này thật sự rất rất là chán đối với một người cuồng công việc như tôi. Thỉnh thoảng mới ra ngoài đi gặp đối tác ăn tối và nói chuyện. Aiizzz, tôi muốn về Việt Nam lắm rồi, lúc trước đã cô đơn nhưng ít ra vẫn có người trò chuyện trong công ty, còn có Như Ý suốt ngày qua phòng tôi kiếm chuyện nhưng giờ qua đây chẳng có ai còn cô đơn hơn.
Còn đang thả mình cho dòng suy nghĩ cuốn trôi thì bỗng điện thoại tôi đổ chuông nhưng số máy lại đến từ... Diệp Phong, tôi chỉ thờ thẫn ngồi nhìn từng con chữ trên điện thoại cùng những hồi chuông vang lên. Nửa muốn trả lời để nghe cậu ta giải thích tất cả nhưng nửa lại cảm thấy rất hận cậu ta, hận đến nổi kể cả một cuộc gọi cũng không muốn nghe.
Càng nghĩ đến Diệp Phong bao nhiêu càng khiến cho sự cô đơn của tôi dâng trào bấy nhiêu, tại sao chứ, tại sao không phải người khác mà cứ phải là cậu ta. Nỗi chua xót cùng những cơn đau quặn thắt từ tim tôi làm cho tôi chỉ muốn chết đi cho rồi để không còn nhớ tới ai kia nữa, để được giải thoát khỏi cái thế giới này.
Nhưng tôi đâu nghĩ Diệp Phong lại cứng đầu như thế, dù đã 10 phút trôi qua rồi mà cậu ta vẫn cứ gọi cho tôi mặc kệ việc tôi không thèm nhấc máy. Diệp Phong, tại sao chứ, tôi đã cố gắng quên cậu, cố gắng rời xa cái nơi tôi với cậu từng có kỉ niệm đẹp, cố gắng không nhớ đến những kí ức về cậu. Vậy mà tại sao cậu cứ làm cho tôi phải nhớ đến cậu khi mà tôi sắp quên được cậu, sắp không còn cảm giác với cậu chứ?
Phải, tôi muốn quên cậu lắm nhưng tôi không làm được, tôi đã cố gắng giữ cho nước mắt đừng rơi nhưng không được. Cậu biết tại sao không? Bởi vì từ trong sâu thẳm trái tim tôi không biết từ lúc nào đã yêu cậu mất rồi, yêu đến khờ dại... cứ như thế, cứ khóc, cứ nghĩ rồi ngủ quên mãi đến khi trời tối. Đôi lúc tôi cảm thấy mình như biến thành con người khác mất rồi ...
YOU ARE READING
[Đam mỹ] LÀM VỢ EM NHÉ!
RomantizmMột người là phó giám đốc của một công ty có tiếng, suốt ngày chỉ biết đến công việc. Một người là nhà văn nổi tiếng nhưng luôn ẩn giấu bản thân. Hai người vô tình gặp nhau và có chung khá nhiều sở thích. Nhưng liệu họ có đến được với nhau khi cả ha...