-Tụi bay, lên-Tự Trương quắt tay ra lệnh cho bọn đàn em tiến lên, còn mình thì từ từ hưởng thụ kịch hay. Cả bọn mặt nham hiểm tiến về phía cậu và anh. Hai bóng người, tay nắm thành quyền đưa lên chuẩn bị. Một tên tay cầm gậy, một tên tay cầm côn tiến về phía họ mặt đầy sát khí..RẦM..cả hai tên ngã trong nháy mắt chỉ bằng 1 cước đá của cả hai. Đám người hung hăng, mặt đỏ tía tai, hầm hầm lao vào phía hai người. Nhìn họ trông như hổ đói vồ lấy mồi. Cậu và anh mặt không chút cảm xúc chỉ khẽ cười khinh khỉnh rồi lao vào chống, trả đòn. Cậu, từng tên bị cậu hạ trong tay, máu chảy đầy miệng, thâm bầm tím tái, sủi bọt mép, nằm la liệt. Anh cũng chẳng kém cạnh, từng tên một xương gãy kêu răng rắc, có tên bay xa cả vài mét do cú đá của anh còn có tên chết ngay tại chỗ hoặc còn có tên ôm bụng la lết. Chỉ trong nháy mắt đám người gần như được dọn sạch. Đời người đâu ai lường trước điều gì. Một tên nằm rạp dưới đất bất chợt ngoi dậy. Rút trên người ra khẩu súng, hắn nhắm thẳng vào anh mà tay run rẩy. Cả hai mải mê tấn công mà quên mất việc phòng bị. Một tên đánh lén bị cậu hạ với cú đá xoay ngay mặt. Khi cậu lấy lại thăng bằng thì ập vào mắt là tên kia đang cầm súng chỉa vào anh và anh dường như chẳng hay biết gì cả."CẠCH". Súng được lên nòng vẫn hướng thẳng về anh, chuẩn bị bóp cò.
-KHÔNG. Tuấn Khải, không, CẨN THẬN-Cậu la lên và...
"ĐOÀNG"..."ĐOÀNG"..."BỤP"..."BỊCH"-Tiếng súng nổ và tiếng người ngã xuống khiến Hắc Bang và cả bọn Ánh Minh dừng mọi việc ngước mắt về phía có tiếng động. Và ập vào mắt họ là một dòng máu tươi đang lênh láng chảy ra sàn nhà tanh nồng...
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên] FanFic: Cảnh sát! Em nghĩ tôi sợ?
FanfictionGTNV -Vương Tuấn Khải:25t.Là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm.Thông minh,điển trai nhưng lãnh khốc tàn bạo.Xem sự nghiệp là trên hết.Sử dụng thành thạo mọi loại võ,súng và các ám khí.Là Lão Đại của Hắc Bang...