"Ting"-Sau vài giờ đồng hồ làm phẫu thuật thì cánh cửa "Phòng cấp cứu" cũng đã mở. Anh bước vội đến vị bác sĩ trẻ vừa bước ra, khuôn mặt thoáng chút lo lắng hỏi:
- Người trong ấy sao rồi bác sĩ?? Phẫu thuật thành công chứ??
- Chấn thương khá nặng. Nhưng không sao, chỉ là sau khi tỉnh dậy kí ức sẽ biến mất, người nhà cần phải chăm sóc và giúp bệnh nhân hồi phục từ từ.-Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn anh ôn tồn nói.
Khuôn mặt anh bỗng chốc giãn ra, khẽ cười, nụ cười thật hạnh phúc:
-Cảm ơn bác sĩ.
-Việc chúng tôi nên làm mà. Sau khi y tá làm xong việc anh có thể vào thăm bệnh nhân.
Bác sĩ rời đi cũng là lúc ba cậu và ba anh bước tới. Anh khẽ nhíu mày rồi mặt điềm tĩnh cúi chào hai người:
- Ba, bác mới tới!?
- Thiên Thiên, nó sao rồi??
- Dạ qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian
- Thời gian?? Ý con là??
- Cậu nhóc bị mất trí nhớ, khá nặng, có thể lâu mới lấy lại được.
Thiên Nam khẽ nhoẻn miệng cười:
- Tốt thôi. Chúng ta hãy để nó sống với kí ức mới. Sông với con người mới của nó.
-Ý ông là??
- Phải! Để nó sống với thân phận là con dâu(-_- con dâu nhưng mà giới tính vẫn là nam nhé) nhà họ Vương. Biến nó từ cảnh sát thành chống cảnh sát.
-Ông nham hiểm thật. Okay!!Cứ theo vậy đi.
Ba người, ba suy nghĩ, ba khuôn mặt và ba ý đồ khác nhau đang vui mừng vì một điều gì đó, một điều mà chỉ giúp họ có lợi chứ không có hại.
- Phòng bệnh số 28 -
-Tiểu Thiên!!
Giọng nói của ai đấy, êm dịu và ấm áp vang lên. Cậu chợt tỉnh dậy. Cả không gian trăng xóa hiện ra trước mắt. Cậu thoáng nhăn mặt ôm đầu, cậu đưa mắt đảo quanh, cố tìm ra giọng nói ấy, giọng nói mà cậu chưa bao giờ được nghe nhưng lại thật thân quen đến lạ thường.
-Ai, ai gọi tôi đấy??
-Tiểu Thiên Thiên!!-Cái không gian trắng xóa ấy bỗng hóa đen. Trước mắt cậu là thân ảnh của một người phụ nữ đẹp tuyệt trần nhưng lại mờ ảo như làn khói.
-Bà là ai?? Sao lại biết tên tôi??
-Mẹ. Là mẹ đây. Tiểu tử bé bỏng của mẹ. Lại đây nào!- Bà khẽ cười rồi nhẹ nhàng đưa hai tay hướng về phía cậu mà dịu dàng nói
- Mẹ?? Là mẹ ư?? Mẹ sao nỡ bỏ con suốt bấy năm qua?? Con nhớ mẹ nhiều lắm! Chỉ biết nhìn lại tấm hình mà cha cho con xem thôi. Mẹ, mẹ ở lại với con nhé!!-Cậu bất giác hoảng loạn khi nghe người phụ nữ kia là mẹ mình. Rồi cậu lại chợt rơi nước mắt lao tới ôm chầm lấy bà. Cậu khóc! Cậu cảm nhận hơi ấm từ bà truyền vào cậu. Trước giờ chưa bao giờ cậu có cảm giác này, cậu thấy dễ chịu, ấm áp, mọi phiền muộn đều tan biến.
- Mẹ cũng muốn ở cạnh con lâu hơn nữa. Nhưng mẹ không thể. Đây chỉ là giấc mơ, con phải trở về thực tại. Mẹ chỉ muốn cảnh báo con về cha của con và cha con nhà họ Vương thôi. Con phải cẩn thận ba người họ. Đừng để họ lừa con và làm con tổn thương. Đứa con bé nhỏ của mẹ. Mẹ yêu con. Mạnh mẽ lên con của mẹ, đừng đầu hàng bất cứ điều gì cả. Mẹ tin con mẹ làm được mà. Mẹ yêu con nhiều lắm.-Nói rồi bà khẽ xoa nhẹ đầu đứa con bé nhỏ mà luyến tiếc tan vào không trung. Cậu bật dậy sau giấc mơ kì lạ. Đầu đau như búa bổ, thân thể mỏi nhừ. Cậu khó khắn mở cặp mắt mỏi nhừ ra mà nhìn chung quanh. Giữa căn phòng là cha cậu và 2 con người đáng nhẽ ra cậu phải biết mà giờ cậu chả nhớ gì.
-Thiên Tỉ con tỉnh rồi à??
-Cha!Con đang ở đâu đây?? Sao đầu con đau quá??
-Con bị tai nạn. May có con rễ đưa vào không thì nguy rồi.
-Con rễ??
-Em có sao không?? Anh bất cẩn để em bị thùng đồ rơi trúng. Thấy em bất tỉnh anh vội đưa em đến viện ngay. May không sao. Anh lo quá.-Nhìn cậu bất ngờ hỏi,anh nhanh nhẹn trả lời rồi tiến lại ôm cậu, ôm thật nhẹ nhàng và đầy sự yêu thương.
-Anh là chồng tôi??
-Con hỏi gì lạ vậy??Đây là chồng con và con là con dâu của nhà họ Vương chúng ta.-Cha anh cũng nhanh chóng hòa nhập vào vai diễn và đóng vở kịch do cha cậu vẽ ra. Cậu dường như chẳng thể suy nghĩ gì. Cậu tin vào anh, tin anh là chồng cậu thật, tin mình là con dâu nhà họ Vương nhưng đầu cậu lại vang lên tiếng nói của người phụ nữ kia. Tiếng nói rõ ràng và truyền cảm vang khắp đầu cậu. Cậu ngất đi và chuẩn bị cho một thân phận mới. Thân phận mà cậu trở thành một nước cờ trong chiến lược của cha cậu và của cha anh và anh.
-End chap-
Xin lỗi mấy thím :<< nick ta bị mất giờ mới đăng được. Thứ lỗi cho ta a~~ Ta cũng khổ tâm lắm ~~ :<< sẽ cố đăng bù và hoàn thành nhanh nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên] FanFic: Cảnh sát! Em nghĩ tôi sợ?
FanfictionGTNV -Vương Tuấn Khải:25t.Là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm.Thông minh,điển trai nhưng lãnh khốc tàn bạo.Xem sự nghiệp là trên hết.Sử dụng thành thạo mọi loại võ,súng và các ám khí.Là Lão Đại của Hắc Bang...