Tại một nhà kho cũ nát có hai toán người cao to, bóng trãi dài trên mặt đất
-Ô, Lão Đại lâu quá không gặp-Một giọng nói đầy vẽ giễu cợt cất lên
-Ô hô, mạnh miệng nhỉ? Để tao xem cái tên Ánh Minh của lũ chúng mày còn tồn tại không-Một giọng nói khác lạnh nhạt vang lên và không của ai khác đó là của Vương Tuấn Khải.
-Mày...sắp chết còn mạnh miệng-Tự Trương (Lão Đại Ánh Minh) cười khinh thường lên tiếng đáp trả
-Ngoài nhà kho-
..."KÍT"... Một màn khói cát phía ngoài ngõ khiến cả bọn quay mặt lại.
-Trong xe-
-Hổ cậu ở yên đây tôi xử lí mọi việc xong sẽ ra-Thiên Tỉ nói rồi nhét vội khẩu súng vào đai quần. Mọi ánh mắt đổ dồn lên một bóng người mảnh khãnh lập lò trong khói cát
-Cái tên chết tiệt kia. Sao anh hết lần này đến lần khác phá tôi vậy hả!!-Một khuôn mặt khả ái hiện ra. Một đôi hổ phách sâu thẵm vô hồn. Một cánh môi đỏ mọng ướt át đang mấp máy. Ánh đàn xe rọi vào khiến cậu tựa thiên sứ mang ánh dương xuống cho nhân loại. Đám người tròn mắt nhìn cậu.
-Em sao lại tới đây?-Không gian bị phá vỡ khi giọng nói giận dữ của hắn vang lên
-Thì ra chúng mày... Được tao sẽ cho chúng mày chết chôn xác ở đây-Tự Trương thoáng lấy lại vẻ lạnh nhạt khẽ cười nửa miệng nói
-Hư...để xem chúng mày làm gì được gì rồi hẵng nói-Anh khinh thường nhìn đám người trước mặt bằng nửa con mắt rồi ra lệnh cho đàn em lui xuống để mình mình đánh đám nhãi ranh đó
-Tôi giúp anh-Thiên Tỉ chạy lại đưa mắt nhìn anh nói và không quên kèm lời đe dọa anh:
-Anh sẽ biết tay tôi sau vụ này
-Được thôi vợ yêu-anh nói rồi đưa mặt cười toe tóet nhìn cậu
-Haha kịch hay lắm. Muốn tao cho chúng mày chết chung...- Nói rồi Tự Trương ra lệnh bao vây cậu và anh. Hai bóng lưng tựa nhau một to một nhỏ đang cận kề sinh tử...
~Còn tiếp~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên] FanFic: Cảnh sát! Em nghĩ tôi sợ?
FanfictionGTNV -Vương Tuấn Khải:25t.Là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm.Thông minh,điển trai nhưng lãnh khốc tàn bạo.Xem sự nghiệp là trên hết.Sử dụng thành thạo mọi loại võ,súng và các ám khí.Là Lão Đại của Hắc Bang...