Yêu đơn phương, đó là tình cảm mà tôi dành cho chị lâu nay. Là yêu, tôi yêu chị. Nhưng lý trí của tôi, không cho phép trái tim tôi được nói ra. Không phải vì tôi sợ mọi người dị nghị, kỳ thị. Không phải vì tôi sợ lời ra tiếng vào. Cũng không phải vì tình cảm tôi dành cho chị chưa đủ lớn.
Mà là tôi lo, lo cho chị. Lo chị sẽ bối rối trước tình cảm của tôi. Lo chị sẽ phải chịu nhiều cay đắng nếu nhận lời tôi. Vì nơi Seoul này vẫn chưa chấp nhận tình cảm của những người con gái dành cho nhau. Vì nơi Seoul này, nó quá khắc nghiệt, nó quá tàn nhẫn đối với những người con gái yếu đuối. Và chị - Kim Young Sun là một người con gái mỏng manh, yếu đuối cần được bao bọc. Nhưng tôi không chắc, không chắc mình có thể bao bọc chị khỏi những định kiến, những lời bàn tán không hay của mọi người hay không? Tôi không chắc vòng tay mình có đủ lớn để bảo vệ người con gái đấy không? Tôi không chắc bản lĩnh của tôi có đủ để nắm tay chị đi qua bao sóng gió hay không? Và điều tôi lo lắng nhất rằng liệu chị có muốn cùng tôi vượt qua tất cả để hạnh phúc bên nhau không? Hay, chị chọn cách từ chối tình cảm của tôi để đến với một anh chàng nào đó có thể cho chị một gia đình thật sự. Chị sẽ yêu một người có thể cho chị một cuộc sống bình yên, cho chị những đứa con xinh đẹp mà chị muốn.
Với những suy nghĩ đấy, tôi luôn yêu thương chị, quan tâm chị một cách âm thầm, bên cạnh chị những lúc chị cần mà không một lời than vãn. Mọi chuyện vẫn diễn ra như một chu kỳ, nhưng chỉ có tình cảm của tôi, nó đang lớn dần, lớn dần lên theo từng ngày tôi bên chị.
Nhưng cuộc đời, ai biết đâu được chữ ngờ..
Đến một ngày mưa vội vã, chị bất chợt tay trong tay với một anh chàng và nói đó là người yêu. Chị đưa anh ấy về ra mắt các thành viên trong nhóm mà không hề có một sự báo trước. Chị nở một nụ cười, một nụ cười toả nắng khi bên cạnh anh ấy. Khoảnh khắc ấy, tai tôi lùng bùng, tôi vẫn chưa thể tin vào tai mình, tôi vẫn chưa thể tin được rằng tôi đã mất chị, mất người mà tôi yêu thương nhất.
Nhìn chị hạnh phúc bên người yêu, từng cử chỉ, từng cái khoác tay, từng cái ôm siết chặt, từng ngón tay siết chặt vào nhau tim tôi như thắt lại. Tình cảm tôi dành cho chị, chị không nhận ra sao? Hay là do tôi quan tâm chị chưa đủ? Hay là do tôi đã sai ngay từ lúc bắt đầu? Hay là do tôi chưa đủ tốt? Hay là bởi định kiến - tôi chỉ là con gái?
Tình yêu tôi quá lớn, nhưng nó không đủ làm chị lay động. Thế thì biết trách ai đây? Trách ông trời cho tôi gặp chị, trách duyên số cho tôi yêu chị. Nhưng rồi lại để duyên phận đẩy chị xa nơi tôi. Biết trách ai đây? Trách mình thôi. Trách bản thân biết rõ là sẽ không thuộc về nhau nhưng vẫn vào yêu. Yêu một cách đậm sâu, yêu một cách mù quáng. Trách trái tim tại sao không nghe lời lý trí. Biết đòi lại công bằng từ ai đây? Tình cảm liệu có tồn tại sự công bằng hay không? Đâu phải lúc nào ta cho đi, rồi cũng sẽ nhận được lại.
Mọi người vẫn đang trò chuyện và làm quen với anh chàng người yêu của chị, nói những điều mà tôi không nghe. Tôi nở một nụ cười, thế nhưng sao lòng đắng quá. Tìm cách né tránh khỏi cuộc trò chuyện này, tôi đi dạo một mình trên con phố vắng. Đeo tai nghe vào, cho tay vào túi quần như một thói quen, tôi rải những bước chân cô đơn, nặng nề trên những chiếc lá vàng rụng rơi phủ đầy mặt đường. Những tán lá ấy cứ kêu xào xạc, dịch chuyển khắp nơi như tâm trạng của tôi vậy. Mọi thứ cứ rối bời trong tâm trí tôi. Tiếng thổn thức của trái tim, tiếng trái tim trách móc lý trí đã quá ngu ngốc. Tiếng tan vỡ của cuộc tình chưa kịp bắt đầu đã vội tắt theo ánh nắng như đang cố gắng hoà vào nhau. Áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Những giọt thay nhau thấm đẫm áo tôi thay cho những giọt nước mắt không thể lăn dài. Những giọt mồ hôi như những giọt nước mắt của trái tim.
Đặt tầm mắt vào những khoảng không vô định, suy nghĩ mông lung về những kỷ niệm tôi đã có với chị. Nhớ về những lần tôi trêu chọc chị trên con đường về. Nhớ những lần ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho chị những que kem mát lạnh. Nhớ những lần chị nép bên tôi dưới những cơn mưa. Nhớ những lần đôi tay nhỏ bé ấy vô tình chạm vào tay tôi. Nhớ những ánh mắt của chị mỗi lần nhìn tôi khiến tôi chìm vào những mơ mộng. Nhớ giọng nói ngọt ngào bên tai thì thầm chúc tôi ngủ ngon. Nhớ những cử chỉ ngọt ngào khiến tôi tưởng chừng nó chỉ dành riêng cho tôi. Nhớ những lần...
Thế nhưng bây giờ còn đâu? Còn đâu những điểu tưởng chừng chỉ dành riêng cho tôi? Còn đâu những phút giây trái tim bồi hồi? Còn đâu những phút giây tưởng như đã thuộc về nhau? Còn đâu hơi ấm của ngày hôm qua..
Giờ đây, nụ cười ấy, vòng tay ấy, cảm xúc ấy, ánh mắt ấy, vòng tay ấy, đôi tay ấy, tất cả mọi thứ thuộc về người con gái ấy đều đã vụt mất. Và tôi, không thể chạm đến chúng, một lần nào nữa.
Đừng để nỗi sợ hãi làm ta chùn bước..
Đừng để nỗi sợ hãi làm ta mất đi thứ ta yêu thương nhất..
Đừng để nỗi sợ hãi làm ta vụt mất cơ hội..
Đừng để nỗi sợ làm mọi việc đi vào quá khứ..
Đừng để nỗi sợ hãi làm ta không còn quyền để yêu thương một ai đó..
Đừng để nỗi sợ hãi làm ta hối hận..
Đừng để nỗi sợ làm ta bất lực........
Tôi đang tự kỷ đây.
Tôi chẳng hài lòng với phần này =(((((((
Viết khoảng 1 tuần mà vẫn không biết chỉnh ở đâu để hài lòng =((((((
Cảm xúc của tôi bay hết rồi các bạn ạ =((((
Bất lực quá các bạn ạ =((((
Tôi sẽ thử viết đối thoại =((( Tôi sẽ cố gắng =((( Xin lỗi các bạn =((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLES] [MOONSUN] [MAMAMOO]
FanficLà một mớ những ý tưởng, nỗi buồn cần được giải toả =((((((