Tôi biết, biết chị ngã nhưng đã có một điều gì đó khiến tôi không thể quay lại đỡ người con gái nhỏ bé ấy mà ôm vào lòng vỗ về.
Tôi biết, biết chị đang khóc. Xót, đau chứ. Nhưng sau những gì đã xảy ra, tôi không đủ can đảm. Tôi sợ, sợ khi quay lại, tôi sẽ mềm lòng. Tôi sợ, sợ khi quay lại, tôi sẽ vướng vào lưới tình này một lần nữa. Tôi sợ, sợ trái tim sẽ vỡ tung một lần nữa vì tổn thương.
Vậy nên, quay lưng đi lúc này, có lẽ là một giải pháp tốt nhất dành cho tôi.
Những ngày sau đó, là chuỗi ngày chúng tôi phải chạm mặt nhau thường xuyên. Nào là đi khảo sát thị trường, những cuộc thảo luận bất đắc dĩ giữa những các chi nhánh trong nước và nhiều vấn đề khác xảy ra.
Ngoài mặt là sự khó chịu của tôi dành cho chị. Nhưng bên trong đầy ắp sự lo lắng dành cho chị. Người con gái này chăm chỉ làm việc đến mức không chăm sóc bản thân mình. Sáng sớm chưa kịp ăn sáng thì phải họp online với những ông cổ đông chết tiệt, hay gây khó dễ cho chị ở bên Hàn. Trưa trưa thì ăn được một chút thì phải đi khảo sát thị trường đến tận đêm mới về công ty. Chỉ qua mấy ngày mà trông hốc hác rõ rệt. Không khéo đổ bệnh mất.
Lo lắng là vậy. Tôi cố đẩy cô bạn thân thư ký của mình qua phụ giúp cho chị để đỡ đần phần nào công việc cho chị. Cứ đúng giờ, tôi lại gửi một dòng tin nhắn nhờ cô bạn nhắc chị ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc. Nhưng được mấy lần chị để tâm đến? Chị cứ lúi húi, lao đầu giải quyết một mớ công việc đang xếp chồng chất.
Tôi từ lâu đã không còn nhói đau khi nghĩ về thời điểm ngày xưa, vốn đã từ rất lâu luôn luôn hướng về chị, vốn từ rất lâu đặt ánh nhìn của bản thân lên chị. Nhưng vì một điều gì đó mà tôi chẳng cách nào thể hiện được tình cảm của bản thân.
Ngày qua ngày, thời gian thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua. Một tháng mệt mỏi vì công việc đã trôi qua. Một tháng với tâm trạng phấn chấn bước ra khỏi căn hộ đến công ty làm việc để nhìn thấy được người thương. Một tháng được chăm sóc người thương.
Thức dậy bởi những tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa. Khua tay, khua chân rồi lê những bước chân lười biếng đi làm vệ sinh cá nhân. Cài những nút áo sơ mi thật chỉnh tề bước ra khỏi căn hộ tiến đến công ty. Khác với mọi ngày, tâm trạng hôm nay sao thật bất an.
Bước qua những hàng cây quen thuộc, những toà nhà cao ốc đồ sộ, chẳng mấy chốc tôi đã dừng chân trước cổng công ty, sao lại cảm thấy thật trống rỗng. Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi ấy dường như thiếu vắng một chiếc xe rất quan trọng, nơi ấy vắng đi sự hiện của chiếc xe đưa đón chị hàng ngày.
Hôm nay là có một cuộc họp quan trọng, cuộc họp này có sự góp mặt của tất cả các cổ đông ở mọi chi nhánh.
Với lấy sấp tài liệu ở trên bàn rồi tiến về phía phòng họp, những cổ đông từng người bước vào, hướng ánh nhìn ra cửa, tôi chờ đợi một hình bóng quen thuộc, thân thuộc.
Cuộc họp sắp bắt đầu, nhưng chị vẫn chưa đến. Nỗi lo lắng, sợ hãi đang sôi sục trong lòng tôi. Có phải chị đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tại sao giờ này vẫn chưa xuất hiện?

BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLES] [MOONSUN] [MAMAMOO]
FanfictionLà một mớ những ý tưởng, nỗi buồn cần được giải toả =((((((