Yêu.

6.2K 191 2
                                    


Em - Kim Yong Sun - một cô gái ít nói. Còn tôi, Moon Byul Yi.

Tôi với em gặp nhau khi cả hai vô tình va vào nhau bên bờ biển trong kỳ nghỉ hè. Khi đấy, tôi 16 tuổi, bắt đầu học lớp 11. Còn em hơn tôi 1 tuổi, đang học lớp 12. Tôi thích em, yêu em ngay từ lần đầu tiên chạm mặt.

Từ khi đấy, tôi bắt đầu làm thân với em. Và tôi đã thành công khi trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của em.

Mỗi lần em cần ra ngoài, em đều gọi điện cho tôi và bắt tôi đi với em hoặc bắt tôi cõng em. Đi cùng nhau qua biết bao dòng người, cùng nhau đi qua suốt đoạn đường dài, tim tôi đập thình thịch vì em. Nhưng liệu, em có như tôi?

Nhắn tin, nói chuyện, thời gian cạnh em càng ít nhưng tình cảm càng nhiều. Em cần, tôi có mặt. Nhưng rồi, chợt nhận ra, vào ngày mưa, em nói với tôi đã có người yêu. Khoảnh khắc đấy, tim tôi như vụn vỡ. Đau, đau lắm. Đúng thời điểm tôi phải bay về Hà Nội, để tiếp tục việc học của bản thân. Tôi đi mà để lại một lời "Tạm biệt" cho em.

Sân bay, tôi đứng đấy, cứ nhìn ra ngoài trông ngóng một cô gái. Nhưng, chợt nhận ra mình đã quá ảo tưởng, sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra. Quay bước vào trong làm thủ tục, tôi đã tự dặn lòng là không được yêu em nữa.

Vài ngày sau, em biết, em khóc. Những giọt nước mắt mang theo những nỗi buồn. Sau đấy, em bay về Seoul. Em hờ hững với tất cả mọi người, kể cả anh chàng người yêu của em. Em chọn cách sống khép kín, không giao tiếp với mọi người xung quanh mà chỉ lui lủi trong phòng một mình. Và rồi, em và anh chàng đấy chia tay với lý do em không yêu anh ta. Vậy em yêu ai? Tôi luôn tự hỏi như thế, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời thích đáng. Là em muốn tôi phải ghen sao?

Trở về cuộc sống không có em, nhưng tôi vẫn luôn muốn nhắn tin, gọi cho em để nghe được giọng nói đấy, để nói lên được lòng mình rằng: "Tôi yêu em, tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều." . Nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói làm điều đấy. Tôi sợ, sợ em ghét tôi. Cầm điện thoại trên tay, tôi cứ soạn tin rồi lại xoá đi, bấm vào danh bạ nhưng rồi lại tắt màn hình đi. Em có lẽ ghét tôi thật rồi, tôi không nhận được tin nhắn nào từ em kể từ đấy. Mọi hình ảnh em đăng trên Instagram tôi đều xem nhưng không dám nhấn nút like hay comment, chỉ lặng lẽ đọc những dòng trạng thái và âm thầm quan tâm.

Hai con người yêu thương nhau, quan tâm nhau một cách lặng lẽ. Yêu thương nhau nhưng không ai chịu nói ra. Cứ thế, cứ thế, tình trạng này cứ kéo dài cho tới vài năm sau.

Em, bây giờ nổi tiếng lắm. Em là một cô ca sĩ nổi tiếng thành công trong sự nghiệp với giọng hát khoẻ khoắn, truyền cảm và được rất nhiều người yêu mến. Trên các phương tiện truyền thông, xuất hiện thông tin của em rất nhiều nên muốn biết em như thế nào thì không khó khăn. Em rất giàu, cuộc sống em đầy đủ, không thiếu gì. Nhưng đổi lại, em gầy hơn trước, yếu đuối hơn trước rất nhiều. Không ai có thể nhận ra điều đấy từ ánh mắt của em, ngoài trừ tôi. Dù bề ngoài em là một cô gái mạnh mẽ, không cần ai bao bọc, bảo vệ. Người con gái đó của tôi nhìn vậy thôi chứ yếu đuối lắm, cần lắm sự nuông chiều, quan tâm, chăm sóc.
Khi em nổi tiếng, lịch trình của ngày càng dày đặc hơn. Tôi nhìn em xanh xao mà không khỏi đau lòng, chỉ muốn chạy đến bên em ngay. Nhưng điều gì đó đã ngăn tôi lại.

Em có rất nhiều fan, nhưng antifan cũng nhiều. Họ dùng mọi lời lẽ không hay để nói về em. Đọc những lời lẽ đấy tôi không khỏi tức giận. Thế nhưng, một đứa nhóc 18 tuổi như tôi thì có thể làm gì đây?

Vẫn âm thầm theo dõi em từ xa, tôi bay đến Seoul nhân dịp kỳ nghỉ dài ngày để du lịch. Vào mọi buổi tối, tiết trời se se lạnh, tôi một mình đi dạo bên bờ sông Hàn, chụp một vào tấm hình đẹp và đăng lên Instagram với một dòng trạng thái. Chợt, điện thoại tôi chợt rung lên, là một cuộc gọi từ em, băn khoăn do dự, tôi nhấc máy:

- Alo..
- Là chị, Yong Sun..

Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh, là giọng nói ấy, là giọng nói mà tôi không thể nào quên.

- Vâng.. Em.. nghe..
- Chị nhớ em lắm. Em có thể đến đây ôm chị không?
- .....
- Chị đang ở sông Hàn. Chị biết là em cũng đang ở đây mà..

Tôi vẫn chung thuỷ với sự im lặng. Tôi đang chìm trong sự bối rối. Tôi nên nghe theo trái tim mà chạy đến bên chị hay nghe theo lý trí mà quên chị đi? Có lẽ, sự im lặng của tôi khiến cho chị càng thêm tổn thương

- Em không đến cũng không sao. Chị ổn mà. Chà...

Tôi cắt ngang câu nói ấy:

- Chị đang ở chỗ nào của sông Hàn?
- Gần cầu.
- Đứng yên ở đó. Đợi em.

Tôi liền chạy đến đấy. Tôi không biết vì sao em lại biết được tôi đang ở Seoul. Không lẽ, em theo dõi tôi ở trên Instagram sao? Nhưng tôi mặc kệ, điều quan trọng bây giờ không phải là vì sao em biết, mà là em đang cần tôi. Có một điều gì đó trong tôi thúc đẩy tôi phải chạy đến bên em ngay bây giờ.

Lúc bấy giờ, em đang vướng phải 1 scandal về yêu đương với một anh chàng ca sĩ có lượng fan khá hùng hậu. Scandal này đã làm cho danh tiếng em bị hao hụt, lượng antifan của em tăng lên, show của em bị cắt dần đi. Dù đã mở họp báo giải thích, nhưng mấy ai tin và hiểu.

To be continue...

[SERIES DRABBLES] [MOONSUN] [MAMAMOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ