Một ngày nào đó khi chúng ta cô đơn.
Một ngày nào đó, của vài chục năm sau...Thành phố hôm nay có mưa. Những hạt mưa chảy dài bên ô cửa sổ, tách trà ban nãy còn nóng đang nguội dần, âm vang cuối của bản "Kiss The Rain" dường như vẫn đọng lại trên phím đàn. Cơn mưa đầu hạ tầm tã những ngổn ngang. Lòng tôi bỗng muốn nghĩ về một câu chuyện nơi xa xôi, nơi tôi chưa từ bước đến. Câu chuyện của vài chục năm sau...
Sẽ có không? Một ngày nào đó, chúng ta thật sự cô đơn. Chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu phải chăng khi ấy con người ta chỉ có thể lặng lẽ sống nhờ vào những hoài niệm cũ kĩ, những hẹn ước chỉ còn là mây khói của tuổi thanh xuân?
... Ngồi trên chiếc ghế dựa trước sân, nắng vàng đã bỏ đi chỉ còn hoàng hôn dần buông xuống, tay run run lật cuốn album ảnh ngày nào, đôi mắt đã mờ, tóc đã điểm những sợi trắng, bên tai vang lên bản nhạc xa xôi từ đài phát thanh trong khu phố,... Rồi ta chợt nhớ về một ngày xưa, xưa đến mơ màng...
Năm ấy ta từng thích một cậu bạn,
Năm ấy ta nhận được bức thư tình,
Năm ấy ta có hai cô bạn thân,
Năm ấy ta từng theo đuổi những ước mơ,
Nhưng rồi năm ấy cũng bỏ ta đi xa mãi...
Chợt nuối tiếc. Chợt thèm khát.
Ta bỗng hiểu năm tháng là một nỗi ám ảnh, cô đơn là một nỗi buồn, chúng hòa quyện rồi tạo lên bản nhạc u uất đầy tuyệt vọng. Bởi chúng ta đâu thể làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn thời gian thơ ơ đi qua, cuốn trôi tất cả đam mê và nhiệt huyết, cuốn cả những mối tình dở dang chưa kịp cất giữ. Kỉ niệm đi hết chỉ còn mình ta ngồi đó kiếm tìm. Bơ vơ rồi lạc lõng? Ta cất tiếng gọi nhưng chỉ thấy giọng ta vọng về."Người có thể quay lại chốn xưa, nhưng không thể nào quay lại thời gian xưa".
Tôi đã từng đọc câu nói ấy, tựa như nó đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ, khi tôi viết lên những dòng này. Đó là những rối bời trong lòng tôi. Nhưng, nếu có thể, bạn hãy đọc nó khi nghe bản "Kiss The Rain", và để lại cho tôi cảm nhận của mình. Chắc chắn, tôi sẽ lưu giữ như một góc nhỏ của tuổi thanh xuân :)#9tháng5năm2016
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi Trẻ Là Một Cành Hoạ Mi
RandomEm từng ngồi sau anh tại dãy bàn ngày ấy. Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng anh. Dáng người cao lêu nghêu thường quay xuống cười với em. Em thích mỗi lần chép bài giúp anh, cảm giác lưu nét chữ trong vở người mình thích thật sự rất đặc biệt. Em vẫn luôn...