Bốn.

111 2 0
                                    

Có buổi chiều lộng gió lang thang mãi chả hết nổi 1 vòng Hồ Tây,  em tự hỏi anh ấy đã từng hối hận sau ngày em rời đi chưa?
Thật buồn cười vì câu hỏi có phần ngốc ngếch mà câu trả lời vĩnh viễn cả đời em cũng chẳng bao giờ biết được.
Kể về anh ấy như một kẻ xấu khiến sự tức giận trong trái tim em tan vỡ, thế nhưng bằng cách nào đó, nó lại là cái dằm ghim sâu trong lòng, trí não, suy nghĩ, toàn bộ cuộc sống của em.
Nhiều hơn một lần, em muốn inbox hỏi anh ấy rằng: tại sao lúc ấy lại đối xử như vậy với em? Tại sao lại cho em hy vọng rồi vùi dập nó chả chút tiếc thương? Tại sao hứa hẹn khi chưa từng có suy nghĩ sẽ ở bên em?
Nhưng đâu phải câu chuyện nào cũng nhất định có lí do, phải không.
Em đã thay đổi rất nhiều. Em nghĩ vậy.
Em mất đi toàn bộ can đảm để bước vào cuộc sống của một người khác. Có những đêm mất ngủ cuộn tròn mình trong chăn chỉ để nghe 1 bài hát. Em đau lòng cho chính bản thân ngày ấy. Và cả anh nữa, bị cản chân bởi tình cảm của em.
Buông bỏ quá khứ đúng là chẳng dễ dàng với kẻ thích tô vẽ nỗi buồn.
Bởi vậy nên em vẫn nhớ về anh.
Xin lỗi vì đã từng oán trách, xin lỗi vì đã từng đau lòng, từng khóc nấc trong đêm, thẫn thờ như kẻ điên chỉ vì một người xa lạ bước ngang qua cuộc đời mà sau này cũng chỉ có thể là bạn cũ. Xin lỗi vì đã không thật thà với trái tim. Xin lỗi vì vẫn còn thương anh tới tận bây giờ, khi mà anh đã biết tiếc nuối về một cô gái khác. Thật tệ bạc.

Tuổi Trẻ Là Một Cành Hoạ MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ