Tôi đã từng nghĩ. Nếu một ngày người công khai tình yêu với cô gái khác, có lẽ tôi sẽ đau lòng rất nhiều.
Thế nhưng hôm nay, mọi thứ với tôi vẫn rất ổn. Tôi không đau lòng, cũng không hề rơi nước mắt. Chỉ là tôi chẳng dám nhìn tấm ảnh người chụp với người ta, chẳng còn dám công khai thương người nữa. Tôi sợ cô gái ấy ghen, rồi người lại khó xử, và rồi tôi ấn nút "huỷ bạn bè".
Tôi vẫn thương người như thế đấy. Chỉ vì vài chuyện nhỏ cũng nhớ về người, tôi tự hỏi người có vui không? Liệu người có từng để ý những dòng status kể lể của tôi không? Có từng vì tôi mà đau lòng? Có nhớ về tôi mỗi khi nghe một bài hát như tôi nhớ về người? Mà cũng chẳng còn quan trọng nữa, giờ thương mấy thì cũng chỉ là người cũ nhỉ?
Bạn thân nhắn tin, hỏi có sao không? Tôi vẫn nói cảm thấy bình thường. Chẳng phải tôi che giấu hay giả vờ mạnh mẽ gì đâu, thật ra tôi muốn chạy đến khóc trước mặt người để người biết tôi đau lòng đến mức nào ấy chứ, nhưng giọt nước mắt không rơi được, và nghĩa là tôi vẫn ổn. Ổn để chấp nhận sự thật rằng người đã thương một người khác. Rằng người thật sự đã quên tôi rồi.Tôi đã từng dùng 3 năm giảng đường để thích người, 2 năm để nhớ thương. Cũng có thể dùng cả năm tháng còn lại của tuổi trẻ để chờ đợi.
Chỉ cần người quay về đây.
Bởi ngày hôm nay người quay lưng,
Tôi không hề bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi Trẻ Là Một Cành Hoạ Mi
Ngẫu nhiênEm từng ngồi sau anh tại dãy bàn ngày ấy. Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng anh. Dáng người cao lêu nghêu thường quay xuống cười với em. Em thích mỗi lần chép bài giúp anh, cảm giác lưu nét chữ trong vở người mình thích thật sự rất đặc biệt. Em vẫn luôn...