...
Bỗng nhiên em nghĩ về những ngày một mình ngồi trong bốn bức tường cầm lon bia và bật khóc.
Có thể anh thấy bất ngờ. Nhưng em đã từng như vậy. Khá nhiều lần.Đôi khi em không thể nghĩ ra nổi một lí do tại sao bản thân không đủ can đảm để níu giữ một người. Thay vì nói: cậu có thể ở lại không, tớ không ổn. Thì em đã để mặc mọi thứ trôi tuột đi.
Như cái cách chiếc lá rời khỏi cành cây khô. Đôi khi không phải vì chiếc lá muốn đi, mà vì cành khô kia không níu giữ nó ở lại, gió thì đang thổi thật mạnh.
Thời gian sẽ qua đi, hoa sẽ lại nở, và chồi non khác sẽ thay thế chiếc lá kia, nhưng vậy thì sao chứ? Cành cây vẫn một lần nữa để mặc chồi non dần héo úa.
Điều đó trở thành một vòng lặp, vẫn là những đêm tự dằn vặt chính mình.Nghe thì văn vẻ, nhưng thật sự thì có một điều mục rỗng nào đó đang xảy ra. Trong lòng em, tâm trí, và trái tim.
Như một cành cây khô.
Tháng 6, 2019.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi Trẻ Là Một Cành Hoạ Mi
RandomEm từng ngồi sau anh tại dãy bàn ngày ấy. Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng anh. Dáng người cao lêu nghêu thường quay xuống cười với em. Em thích mỗi lần chép bài giúp anh, cảm giác lưu nét chữ trong vở người mình thích thật sự rất đặc biệt. Em vẫn luôn...