Bỗng một ngày em thấy lạnh vì gió thu, em nhận ra mình đã quên anh rồi.
"À, không phải là quên. Chỉ là không còn nhớ đến mỗi ngày"Hôm nay, em nghe một bản nhạc, âm thanh của nỗi buồn văng vẳng đâu đó. Em lục lại cuộc trò chuyện cách đây 1 vài tháng, em muốn nhắn cho anh một vài dòng. Nhưng rồi em lại sợ chạm vào kí ức, để rồi phải nhớ đến anh.
Em hiểu những gì đang diễn ra. Em tin là anh cũng vậy. Sự thật là chúng ta không cần nhau nữa. Anh không cần em, có lẽ em cũng vậy.
Một người bạn từng hỏi em, "tại sao lại yêu anh ta?". Lúc đấy em chỉ cười, vì em thích thì em yêu thôi, chẳng cần lí do gì cả. Thời gian để một người xa lạ trở thành thân quen ngắn ngủi đến nhường nào. Và rồi thời gian để người ấy quay về vị trí ban đầu càng ngắn ngủi hơn. Là hôm qua vẫn còn là một đôi đấy, vậy nhưng hôm nay đã là "người cũ" rồi. Cảm xúc mong manh đến không ngờ.
Em chẳng phải kẻ nhung nhớ đến điên rồ, mọi lúc mọi khi đều mong ngóng nhìn về phía anh. Em cũng cảm nắng vài người khác đấy chứ. Nhưng sự dằn vặt giữa chúng ta dai dẳng đến nhường nào. Em chẳng thể quên được, cũng chẳng thể ngừng tự hỏi "Anh sống thế nào?". Em chỉ cầu mong ai đó nói với em rằng anh sống rất tốt, à không, chỉ cần anh sống ổn. Đó là điều duy nhất em mong vì anh.
Em không còn yêu anh nữa, chỉ là vẫn thương anh rất nhiều. Em cũng không quan tâm đến việc anh có từng yêu em hay không. Em chỉ xin anh hãy chia sẻ với em trước những cơn đau. Hãy nói với em những mệt mỏi trong lòng. Hãy nghe lời em nói, quan tâm đến sức khỏe của chính mình.
Đừng tự chịu đựng, đừng khiến lòng mình tự đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi Trẻ Là Một Cành Hoạ Mi
RandomEm từng ngồi sau anh tại dãy bàn ngày ấy. Lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng anh. Dáng người cao lêu nghêu thường quay xuống cười với em. Em thích mỗi lần chép bài giúp anh, cảm giác lưu nét chữ trong vở người mình thích thật sự rất đặc biệt. Em vẫn luôn...