Chap 2

3.1K 120 4
                                    

Sáng sớm thức dậy lucy thức dậy với nụ cười trên môi. cô nhớ lại bữa cơm ấm cúng của 3 chị em làm miệng cô cong lên 1 đường hoàn hảo. nhưng nụ cười lúc này có lẽ là nụ cười cuối cùng khi cô còn hạnh phúc bên cạnh gia đình của mình. cô lẳng lặng vscn chuẩn bị đi làm lúc đó 2 em cô chưa dậy nên cô khẽ bước đi nói khẽ với asuka và romeo

Lucy: chị đi làm nha các em yêu quý của chị - nói xong cô bước đi tới chỗ làm việc

-----Tập đoàn dragneel---------

Natsu: điều tra thế nào rồi?

Sting: thưa chủ tịch tôi đã điều tra cô gái tên lucy heartfilia đó đã có thông tin

Natsu: mao báo cáo

Sting: lucy heartfilia 20 tuổi mồ coi cha mẹ từ nhỏ cô gái này có 2 đứa em 1 trai tên là romeo và 1 gái tên là asuka điều thú vị là cả 2 điều không phải em ruột. cô ta làm việc bán thời gian để nuôi 2 đứa em đó...

Natsu: sao ít quá vậy?

Sting: thông tin cô gái này khá ít xin chủ tịch thứ lỗi

Natsu: không sao. được rồi anh ra ngoài đi  

Natsu: khoan đã

Sting: có chuyện gì thưa chủ tịch

Natsu: hiện tại cô ta đang làm gì?

Sting nhìn đồng hồ đeo tay nói: hiện tại là 8h chắc là đang đi giao pizza hay KFC

Natsu: số điện thoại

Sting đưa danh thiếp của cửa hàng lucy làm việc nói: đây là danh thiếp 

Natsu cầm tấm danh thiếp nói: hết chuyện. anh ra ngoài đi

Sting: vâng tôi xin phép - sting ra khỏi phòng chủ tịch

Sau khi sting đi khỏi thì natsu cười nham hiểm nói

Natsu: chỉ vậy thôi sao. con thỏ ngọc này đúng là rất thú vị. lucy ơi lucy cô đã rơi vào mắt tôi thì đừng hồng trốn thoát - ánh mắt đầy băng lạnh

Natsu xử lí xong việc ở công ty anh đi khỏi phòng về nhà anh anh lấy danh thiếp kêu pizza và yêu cầu phải đích thân lucy mang tới và nói chuyện với anh ít thời gian anh sẽ trả thêm tiền. anh chờ khoảng 15' thì có tiếng chuông cửa anh tới mở cửa nhìn thấy lucy anh cười giả tạo

Lucy đưa pizza cho natsu nói: pizza của quý khách đây ạ

Cô nhìn anh thì nhận ra ngay vì tướng mạo anh cô hơn cô với không mặt tuấn tú làm mê hoạt lòng người

Lucy cười tươi: là anh à

Natsu vẫn giữ nụ cười đó: thật trùng hợp là cô à!

Lucy: ừm

Natsu: cô vào nhà chơi được chứ?

Lucy: oh cảm ơn anh nhưng tôi có việc cần phải đi ngay 

Natsu: ê đây là số điện thoại của tôi - anh đưa tờ giấy ghi số điện thoại của anh cho cô

Lucy: số điện thoại của anh sao lại...

Natsu: tôi đưa cho cô là tôi muốn làm bạn với cô được chứ

Lucy tự ti: nhưng tôi chỉ là 1 cô gái...

Natsu: tình bạn không phân sang hèn cô không cần lo lắng

Lucy mỉm cười: được từ giờ chúng ta là bạn. được rồi tôi đi nha bya bya

Nhìn bóng lưng của lucy đi mất natsu trở lại với vẻ mặt như ban đầu anh thật giỏi đóng kịch cười nham hiểm

Natsu: lucy thỏ ngọc cô sớm muộn sẽ là của tôi thôi. đúng không con gói của tôi

Lucy đi khỏi nhà natsu cười nghĩ anh là người tốt cuối cùng cô cũng có bạn (t/g: nhưng lucy ơi có biết là cô ngây thơ lắm biết không)

Xong việc như mọi ngày cô trở về nhà nhưng có 1 việc ngoài ý muốn cô bị cướp ví tiền nên cô sợ hãi đuổi theo nhưng có 1 dáng hình cao lớn quen thuộc đã giúp cô lấy lại ví tiền cô chạy theo sau thì nhìn thấy anh 

Lucy: natsu là anh sao?

Natsu: ừm không biết là sự sắp đặt của số phận không mà tôi và cô lại gặp nhau nữa rồi hơn nữa còn giúp lấy lại ví tiền cho cô nữa chứ cô có cần đi ăn cơm với tôi không?

Lucy: cảm ơn anh đã giúp tôi nhưng về việc ăn cơm thì...

Natsu: đừng căng thẳng như vậy tôi chỉ đùa thôi

Lucy: anh làm tôi sợ đó nhưng dù sao của cảm ơn anh. tôi về đây em tôi đang chờ - cô cười tạm biệt

Lucy đi khuất đi đám người hồi nãy đi ra hỏi thăm natsu

Tên cướp 1: chủ tịch ngài không sao chứ?

Natsu: ta không sao các ngươi làm rất tốt - cười nham hiểm

Natsu(nghĩ): bước đầu xây dựng lòng tin coi như là thành công con thỏ của tôi ơi cô sẽ sớm là của tôi thôi bây giờ cô cứ cười đi rồi sau sẽ là tiếng khóc hay ho mà tôi muốn nghe

Lucy về nhà với vẻ mặt vui tươi hơi ửng đỏ asuka và romeo thấy lạ hỏi cô

Asuka: chị có chuyện gì vui sao?

Romeo: nếu là chuyện vui thì nói cho tụi em nghe đi

Lucy: 2 đứa đừng nghĩ lung tung không có chuyện gì hết - cô đánh trống lảng: thôi ăn cơm thôi

Romeo và asuka với dấu hỏi to đùng trên đầu đầy suy nghĩ

Romeo: chị ấy sao thế nhỉ?

Asuka: đúng đó chị hai lạ lắm

Lucy: 2 đứa còn đứng đó vào ăn cơm đi

Romeo và asuka: tụi em vào ngay

Sau khi ăn cơm xong thì romeo thì học bài ở chiếc bàn học bằng gỗ có phần mục nát asuka thì ở kế bên đọc quyển sách mà lucy mua cho cách đây không lâu riêng cô thì ở ngoài nhìn lên bầu trời nhớ đến ai đó. lucy suy tư nghĩ đến anh chàng "quỷ đội lớp người đó" nghĩ anh ta là người tốt nghĩ anh ta rất đẹp trai đến cuối cùng cô kết luận cô say nắng anh ta mất rồi.

Thế là cô cứ từ từ đi vào con đường ngõ cụt của đời mình với sự dẫn dắt của "quỷ đội lớp người" natsu 

[lucy harem] Sự trả thù quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ