chap 21

1.5K 70 10
                                    

Lucy cứ như người vô hồn mà khóc rồi cô trấn tĩnh lại nhìn lên 

Lucy: gray kêu a lại hại con tôi à rogue nếu a dám làm hại đến con tôi thì tôi sẽ liều mạng với a

Rogue: a k làm hại em đâu nhưng k gray đã ra lệnh nếu a k làm chắc chắn hắn sẽ đích thân ra tay và lúc đó em cũng biết tình cảnh của em rồi đấy

Lucy nghe giọng điệu của rogue cô cảm thấy có thể tin tưởng a nên đã khóc lóc nhờ a giúp đỡ

Lucy: em phải làm sao hả rogue

Rogue: nơi này cách thành phố khá xa a chỉ có thể thả em đi em phải tự mình trốn thoát và em phải chạy thật xa đừng để bị bắt nghe chưa

Lucy: ừm

Rogue cởi trói cho cô rồi tới biệt mắt rồi dẫn cô từ từ rời khỏi nơi tối tâm đó trong suốt khoảng thời gian đó rogue luôn nắm tay lucy trong tim a đang vô cùng hạnh phúc

Rogue(nghĩ): được lucy tin tưởng và mình còn đang nắm tay cô ấy nữa chứ đây là điều mà mình ngay cả mơ cũng k mơ được hạnh phúc thật

Rogue: tới rồi đây là lối ra - chỉ về phía có ánh sáng - em cứ đi hết con đường này thì sẽ thoát khỏi chỗ này

Lucy cầm tay rogue: cảm ơn a, a phải cẩn thận đó

Rogue: a k sao em đi đi

Lucy: ừm

Nói lời tạm biệt với rogue cô chạy 1 mạch để trốn thoát cô đi khuất a yên tâm đi vào nhưng những việc a làm đã được camera thu vào và gián tiếp thu vào tầm mắt đầy sát khí của người đó k ai khác chính là gray

Gray tay đan vào nhau chống vào bàn phím của camera mắt đầy sát khí

Gray: chúng ta có 1 "con chó" phản chủ đúng là phải dạy dỗ lại nó mới được  

Gray ra hiệu với đám đàn em phía sau

Gray: đi bắt cô ta về đây và dẫn "con chó" phản chủ đó tới đây

Đàn em: vâng thưa chủ tịch

Về phần lucy cô nghe lời rogue cô cứ chạy chạy mãi k quay lại phía sau 1 lúc lâu cô mệt mỏi dừng lại cô quay lại thấy k có nghĩ mình đã an toàn nên dừng lại 1 chút nhưng rồi tiếng động cơ xe ô tô vang lên cô sợ hãi quay lại thấy chiếc xe màu đen đang chạy tới k suy nghĩ cô cứ chạy cho tới khi cô vấp té rồi từ chiếc xe đó có vài người mặt áo đen bước ra nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng cô cô càng sợ hãi lùi lại bọn áo đen bao vây cô

Lucy: các người định làm gì ứm - có người từ phía sau chụp thuốc mê vùng vẫy 1 hồi thì ngấm thuốc vào ngất đi và cô được bọn áo đen đưa lên xe 

-------Tại thành phố--------

Yukino: tìm được phu nhân chưa

Virgo: chưa - lắc đầu

Yukino: phải làm sao đây nếu phu nhân có mệnh hệ gì thì tôi...- nước mắt chảy dài trên má

Virgo: phu nhân sẽ k sao đâu cô đừng lo quá - lau đi nước mắt

Yukino: chúng ta báo cảnh sát là phu nhân mất tích đi

Virgo: hiện tại phu nhân chỉ biết mất mấy tiếng thôi chưa gọi là mất tích cảnh sát sẽ k can thiệp đi

Yukino: chúng ta phải làm sao đây gọi cho chủ tịch thì k bắt máy cảnh sát thì k thể nhờ giúp đỡ làm sao đây 

Virgo thấy yukino buồn phiền như vậy cô cũng buồn theo nhưng k biết phải làm sao để giúp đỡ lòng cô bây giờ rói như tơ vò

---------------Tại phòng giảm tổ chức của gray-------------

Rogue: lucy lucy em tỉnh lại đi

Lucy nghe thấy ai đó gọi tên mình mi mắt khẽ động rồi mở ra lucy hoảng hốt khi thấy trên người rogue toàn là vết thương người đầy máu

Lucy: rogue a làm sao vậy sao a toàn là máu

Rogue: a k sao nhiêu đây chẳng là gì cả

Gray vỗ tay xoay ghế về phía lucy và rogue

Gray: ồ vở kịch này ngày càng hay nha

Lucy ánh mắt căm thù nhìn gray: đồ khốn sao a khiến rogue ra nông nỗi này

Gray lại gần đứng trước mặt lucy rồi ngồi xuống giật tóc lucy: tại sao là bởi vì thằng này là "con chó" đi theo tôi tôi muốn làm gì nó thì làm

Lucy: anh là gì vậy đau quá mau bỏ ra

Nhìn lucy đau đớn rogue k cầm lòng được lên tiếng cầu xin gray

Rogue: chủ tịch tôi xin ngài xin ngài tha cho lucy

Gray thả lucy ra đi tới chỗ rogue đá vào bụng a làm a ói máu

Gray: mày có tư cách lên tiếng sao mày đã phản bội tao chỉ bởi vì con đàn bà này giờ mày nghĩ mày còn tư cách hả - liên tục đá vào bụng rogue

Lucy thấy vậy cầm lấy chân gray: làm ơn anh dừng lại đi nếu tiếp tục rogue sẽ chết mất

Gray: cô lo cho thằng phản bội này à cô muốn cứu nó sao được tôi cho cô cơ hội bây giờ cô phải lựa chọn giữa thằng này và đứa bé trong bụng cô

Nghe từng câu từng chữ mà gray nói ra giống như tim cô đang bị xé ra từng mảnh nhỏ cô phải làm sao cô phải lựa chọn con của mình và ân nhân cứu mạng cô phải làm sao tại sao hắn lại đẩy cô vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" thế này hắn đúng là độc ác

Cô ngẩn ngơ 1 hồi mắt ứa nước mắt quay qua chỗ rogue nói

Lucy: xin lỗi a rogue

Gray giọng mĩa mai: ai chà chà mày thấy chưa rogue trong khi mày yêu cô ta vô cùng cô ta thì sao chỉ coi mày là vật thế thân phải làm sao đây hữm ha...ha...ha(t/g: giọng cười ứa gan)

Rogue nhìn lucy cười: k sao lucy a k trách em em lựa cho rất đúng a k muốn vì a mà con em phải chết đâu

Lucy nghe những lời rogue nói làm cảm giác tội lỗi trong cô càng dâng cao trong đầu cô bây giờ chỉ có suy nghĩ

Lucy: rogue sao a lại tốt với em như vậy em k xứng đáng em k xứng đáng 

Gray thấy tình cảnh này làm hắn càng tức giận cắn chặt răng

Gray: tụi bây mang cô ta đi

Lucy: các người định làm gì mau thả tôi ra

Rogue: chủ tịch ngài định làm gì cô ấy

Sau khi lucy bị lôi đi gray nhìn rogue với đôi mắt thương hại 

Gray: mày có cần si tình cô ta tới vậy k tới nổi mày phản bội tao và cái giá của mày phải trả là - cầm con dao lên

Gray: mắt phải của mày - nói xong hắn dùng dao lấy đi mắt trái rogue a đau đớn la lớn mà lucy cũng nghe thấy sợ hãi hỏi

Lucy mặt xanh như lá chuối: rogue các người làm gì a ấy rồi

Thấy cô phiền phức 1 tên đánh vào gáy khiến cô bất tỉnh

-------------------------------------------------------

Góc t/g: cảm ơn đã theo dõi chuyện của mình nhớ live nhiều nhiều vào

[lucy harem] Sự trả thù quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ