chap 45

1.3K 80 13
                                    

Lucy được đưa tới bệnh viện loke trong lòng bất an đi qua đi lại trước phòng cấp cứu 1 lúc sau thì bác sĩ đi ra thấy vậy loke liền hỏi bác sĩ tình trạng của lucy

Loke: bác sĩ luce cô ấy sau rồi

Bác sĩ: anh k cần phải lo cô ấy bị ngất do kiệt sức và hội chứng tâm lý thôi chứ k bị sao cả 

Loke bất ngờ: hội chứng tâm lý ý bác sĩ là sao

Bác sĩ ngạc nhiên: anh k biết gì sao thế thì anh đi theo tôi

Loke theo chân bác sĩ tới phòng hồ sơ bệnh án bác sĩ nói

Bác sĩ: sau khi kiểm tra tôi thấy cô ấy mắc hội chứng này cũng khá lâu rồi anh k biết sao

Loke: tôi thực sự k biết 

Bác sĩ: có lẽ cô ấy đã giấu anh trong suốt khoảng thời gian qua cô ấy mắc chứng "ám ảnh quá khứ". những người mắc phải hội chứng này do trong quá khứ đã xảy gặp phải đã khích lớn khiến cho bệnh nhân ám ảnh việc đó đến tận bây giờ

Loke(nghĩ): đã khích lớn lẽ nào là là việc cô ấy xảy thai và cái chết của romeo và asuka sao

Loke: cô ấy ổn rồi chứ bác sĩ

Bác sĩ: giờ thì cô ấy đã ổn nhưng mong anh đừng để cô nhớ lại những đã khích trong quá khứ thì cô ấy sẽ k sao nhưng để chắc chắn chúng tôi đã đưa cô ấy vào phòng theo dõi nếu k còn gì bất ổn trong vòng vài ngày cô ấy sẽ được xuất viện

Loke: cảm ơn bác sĩ

Lucy được đưa tới phòng theo dõi loke ngồi bên giường bệnh nhìn lucy hôn mê mà lòng ah đau thất 

Loke(nghĩ): lucy em ấy thật là ngốc khi giấu mình vì việc em ấy mắc hội chứng này mình nên làm gì để giúp em ấy thoát khỏi chứng bệnh này đây - thở dài  

Loke chăm sóc lucy gần như suốt đêm cộng thêm suy nghĩ về bệnh của lucy my mắt ah bắt đầu nặng trĩu và đã thiếp đi bên giường lucy từ lúc nào mà k hay

Loke thiếp đi chưa được bao lâu thì my mắt lucy khẽ động cô từ từ tỉnh lại cô tự hỏi đây là đâu trước mắt cô là 1 căn phòng màu trắng còn có mùi thuốc sát trùng là cô biết ngay đây là bệnh viện rồi cô nhìn thấy loke ngủ quên bên giường mình cô nhìn ah mỉm cười lucy khẽ ngồi dậy vô tình làm rơi cái điện thoại được đặt ở đầu cô hoảng hốt cô nhìn lại ah nhưng ah vẫn ngủ say lucy yên tâm lấy nhật điện thoại lên cô lấy cái gối kê ở đầu giường rồi 1 cô y tá đi vào tay cầm cốc nước cô ra hiệu nói cô y tá giữ im lặng y tá để cốc nước lên bàn rồi ra ngoài

Cuộc nói chuyện kết thúc lucy tiếp tục với thú vui tao nhã là ngắm nhìn ah ngủ cô cũng k thể ngờ ah lại ngủ say như vậy có lẽ ah đã quá mệt mỏi khi nghĩ tới ánh mắt cô thoáng buồn cô cảm thấy có lỗi với ah có lẽ trong suốt 5 năm qua ah đã k ngủ yên giấc vì lo lắng cho cô 

Lucy: cảm ơn anh vì tất cả loke - cười tươi

Lucy cứ ngắm nhìn loke thì rất lâu thì ah bắt đầu tỉnh lại ah mở mắt ra nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của lucy 

Lucy cười: chào anh loke - cười tít mắt

Loke nhìn lucy như vậy ah cảm thấy rất vui: em tỉnh lại rồi lucy

Lucy: nhờ em tỉnh lại em mới nhìn thấy chồng em ngủ đẹp trai đến cỡ nào chứ đúng k

Loke bắt đầu trầm giọng: em bị chứng "ám ảnh quá khứ" sao lại k nói với anh

Lucy có chút ngạc nhiên: cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra cuối cùng em vẫn k giấu anh thêm được nữa loke từ khi thảm kịch 5 năm trước diễn ra thì em đã mắc hội chứng này bác sĩ nói bệnh này k có thuốc chữa chỉ có bệnh nhân tự mình thoát khỏi quá khứ đau buồn trong quá khứ hội chứng này mới biến mất trong suốt 5 năm qua em đã cố gắng rất nhiều nhưng mãi k được cho tới khi em kết luận là em phải trả thù gray và natsu em mới thoát khỏi quá khứ đau buồn đó mà thôi cho nên...

Loke: lucy em có chắc là sau khi em trả thù thành công thì em sẽ thoát khỏi nó chứ

Lucy: em k chắc 

Loke: nếu em k chắc anh nghĩ em nên

Lucy: em biết anh muốn em làm gì loke nhưng tuyệt đối k được chỉ có trả thù em mới có thể chấm dứt ngay cái cảm giác này trong suốt mấy năm qua vậy cho nên mong anh đừng ngăn em lại 

Loke: anh biết rồi

Loke(nghĩ): cô ấy đang trượt dài trong hận thù k lối thoát mình k muốn nhìn thấy lucy như vậy nếu em ấy cứ bắt natsu và gray phải trả giá những gì 2 người bọn chúng làm thì chắc chắn vào 1 ngày nào đó lucy em ấy cũng phải trả giá giống như vậy mình nên làm gì để ngày đó k bao giờ tới đây chứ

Loke ngồi xuống bên giường lucy: lucy hôm nay anh k đi làm chăm sóc em

Lucy: em cũng muốn anh ở đây với em vì chỉ có anh mới đem lại cho em cảm giác yên bình vào hạnh phúc thôi - ôm lấy cánh tay loke như chúng mèo con 

Loke nhìn thấy lucy như vậy thì bật cười em cốc nhẹ vào đầu lucy

Loke: em dù có lớn thế nào đi nữa thì em vẫn là chúng mèo con dễ thương

Lucy giận dỗi: em là lucy chứ k phải mèo

Loke(nghĩ): em ấy hoàn toàn khác hồi nãy lucy em ấy rất đáng yêu nếu k nói chuyện thù hận mình thích cô ấy thế này 

Loke xoay người ôm lucy vào lòng thật chặt nhưng k muốn cô ấy biến mất cất giọng ngọt ngào 

Loke: em là lucy và cũng là bé mèo đáng yêu mà anh thương nhất, anh yêu em lucy

Lucy nghe được vui mừng mắt động chút sương mai: em cũng vậy em yêu anh loke - vòng tay ôm lấy loke

Loke nghe những lời đó từ lucy ah hạnh phúc thừa thắng song lên hôn cô say đắm dùng lưỡi tách răng cô ra từ từ cảm nhận vị ngọt của hoa anh đào của bờ môi ấy lucy đáp lại ah bằng cách vòng tay qua cổ ah dán chặt vào cơ thể ah khi nụ hôn kết thúc loke và lucy 2 người chạm trán vào nhau cười đầy hạnh phúc tối hôm đó loke ôm lucy ngủ ah cảm thấy rất hạnh phúc còn lucy cô cảm nhận được hơi ấm từ ah làm cô chỉ muốn được ah ôm mãi thôi

-------------- 

Góc t/g: cám ơn đã đọc chuyện của mình nhớ live và bình nhiều vào nhé bya bya

[lucy harem] Sự trả thù quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ