Chương 6 : Không có gì đặc biệt

822 75 9
                                    

Vương Nguyên mang tâm trạng không được tốt cho lắm đi mua kẹo bông gòn , đứng xếp hàng mà sốt cả ruột gan , cái tiệm kẹo này hà cớ gì đắt khách đến như vậy , có biết bạn tốt của bổn bảo đang bị đau bụng không ? =.=

- Xin hỏi quý khách ăn kẹo gì ?

Hầy , cuối cùng cũng đến lượt mình .

- Chú còn giả vờ cái gì ? - À chính là Vương Nguyên ăn kẹo ở đây 3 năm trời toàn ăn kẹo bông loại bình thường nhất , không có vị này vị kia giống những người khác nên chú bán đặc biệt nhớ mặt cậu , vừa thấy bóng cậu liền làm sẵn , đến là có ngay . Vừa rồi tâm trạng không vui nên Nguyên bảo chỉ cắm mặt xuống đất chả thèm nhìn .

- Em trai , anh hỏi em ăn kẹo gì !!!???

Ông chú này nhây quá nha , hôm nay Nguyên bảo không vui đó .

- Tất nhiên là con ăn kẹo bông gòn rồi - Vương Nguyên hỉnh mặt lên tỏ vẻ như mình là người bị chọc .

- Anh hỏi em ăn vị gì ? - anh bán kẹo sắp mất kiên nhẫn .

- À , hì *bị sượng* Không bỏ vị !!!

Chính là Nguyên bảo cáu nhầm người rồi , chú bán kẹo hôm nay không đến , mà người này là một anh bán kẹo... rất đẹp trai nha !!!

- Của em đây !!! - anh bán kẹo gượng cười đưa ra một cây kẹo bông màu hồng .

- À , hì . Em quên nói với anh... em lấy hai cây !!!

Anh bán kẹo đang đốt lửa trong bụng , miễn cưỡng quay vào làm thêm một cây nữa .

Xoẹt...xoẹt...xoẹt... Cây kẹo gần làm xong thì có giọng nói vào :

- Anh ơi ! Hoành Hoành nhà em không ăn màu hồng , anh làm màu trắng cho em nhé !!!

TMD.. Đùa nhau à ? Tôi vì hai dòng chữ "Vui lòng khách đến . Vừa lòng khách đi" trước bản hiệu nên nhịn cậu một lần này nữa thôi nhé , thề với trời đây là lần cuối tôi giúp cha quản cái tiệm kẹo dở hơi này .

- Của em đây em trai !!! - anh bán kẹo quay ra "niềm nở" cười thật tươi , đưa cây kẹo cho Vương Nguyên , lòng thầm cầu mong thằng nhóc này biến đi cho lẹ .

- Được ạ... Á mà... em chợt nhớ ra còn một người nên tặng kẹo . Anh làm thêm một cây nữa đi !

- Em trai à , em còn muốn mấy cây nữa em nói một lượt luôn đi !!! - Anh bán kẹo thở ra một hơi , cố gắng kiềm chế , nói một câu dịu dàng cuối cùng với thằng bé này .

- Một cây , một cây nữa thôi . À mà em thèm ăn cả hai cây , vậy hai cây đi anh . Mà anh nói xem em nên lựa vị kẹo như thế nào tặng cho một người học bá cao lãnh đây ? À , anh có vị bạc hà không ? Vị dâu nữa ? Anh nói xem vị nho với vị chocolate vị nào thích hợp hơn ? Anh...

- Stop !!! Rốt cuộc em muốn lấy vị nào ? Anh còn phải bán cho người khác . Nói một câu ngắn gọn , xúc tích thôi . Vị gì ?

- Không vị đi anh !!!

TMD . Bạn Nguyên rất tỉnh và nhây .

- Ok em chắc chắn rồi phải không ? Hai cây ? Không vị ?

[LONGFIC][Thiên Hoành] Couple phúc hắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ